Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiền không mua được tất cả...tiền mua được anh!

- Nhiều khi em tự hỏi lòng mình “tiền là gì nhỉ”, em ngây thơ khi nghĩ tiền không thể mua được tất cả nhưng thật đáng buồn là nó đã mua được nhiều thứ. Hay chí ít thì nó cũng đã làm anh có được những gì anh mong muốn khi cưới người con gái danh giá kia.

- Nhiều khi em tự hỏi lòng mình “tiền là gì nhỉ”, em ngây thơ khi nghĩ tiền không thể mua được tất cả nhưng thật đáng buồn là nó đã mua được nhiều thứ. Hay chí ít thì nó cũng đã làm anh có được những gì anh mong muốn khi cưới người con gái danh giá kia.

TIN BÀI KHÁC

Có lẽ anh đã “Shift Delete” tất cả những ký ức có tên hai đứa, còn em thì vẫn nhớ như in trong tâm trí. Thời gian yêu nhau, chúng ta đã có thật nhiều kỷ niệm vui buồn. Chúng ta đã cùng lên kế hoạch cho tương lai, một ngôi nhà nhỏ với hai trái tim yêu và sau này sẽ rộn rã tiếng trẻ thơ, không cần phải giàu sang phú quý nhưng bình yên và hạnh phúc là điều cả hai luôn mong ước. Tình yêu của chúng ta cứ lớn lên từng ngày! Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi và hai đứa chỉ còn chờ một cái “happy wedding” nữa là thuộc về nhau. Nhưng sự đời không hề giản đơn như ta vẫn nghĩ và cũng chẳng ai học hết được chữ “ngờ” bao giờ. Sóng gió bắt đầu ập tới khi chúng ta ra trường.

Em về quê làm một cô giáo làng còn anh xin làm ở một công ty nước ngoài dưới thành phố và cơ hội thăng tiến mở ra. Cuộc sống hiện đại và sành điệu đã cuốn anh đi đến một nơi rất xa nơi em đang đứng. Anh dường như đã thay đổi thành một người khác. Anh trở nên tham vọng hơn. Anh muốn bám trụ ở thành phố và muốn em xuống đó làm để hai đứa được gần nhau. Là một người hướng nội và không thích cuộc sống bon chen, em lại muốn được làm gần nhà. Em mong anh về quê lập nghiệp rồi hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng cho cuộc sống sau này. Anh bảo anh sống ở Hà Nội quen rồi, cứ “mở mắt” là có cà phê uống, cần gì là được đáp ứng nhanh chóng còn về quê thì tù túng lắm… Anh viện ra cả tá lý do để lập luận cho lý lẽ của mình. Anh luôn trách em là người cố chấp không chịu nghe lời. Thời gian đó, chúng ta rất hay cãi vã. Lý do thì chẳng có gì to tát nhưng cứ tích tụ thì lại nên chuyện lớn. Những chuyện vặt vãnh này ngày xưa chúng ta giải quyết được nhanh chóng và anh luôn là người làm huề trước, nhưng giờ thì… Em thấy anh của “ngày xưa” và “bây giờ” sao khác nhau đến vậy. Và cứ thế, anh dần xa em.

Những dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện điện thoại thưa dần rồi cái ngày phải đến cũng đến. Một buổi tối, anh nhắn tin “Em ah! Hình như càng tìm hiểu, anh càng thấy mình không hợp nhau. Nếu cứ tiếp tục sẽ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn và suy nghĩ nhiều trong thời gian qua em nhé. Từ giờ, anh sẽ không làm phiền em nữa. Chúc em tìm được người tốt hơn anh”. Đọc dòng tin nhắn anh gửi, cổ em nghẹn ứ lại, chỉ ngồi lặng thinh rồi nước mắt trực tuôn trào.

Em không tin một người luôn miệng nói yêu em, sẽ cùng em đi đến cuối con đường, người đã luôn quan tâm, chia sẻ cùng em trong suốt bảy năm trời qua lại có thể nói “mình không hợp nhau”. Anh nói dối em và dối chính lòng mình nữa phải không anh? Nếu không hợp nhau thì sao mình lại bên nhau những gần chục năm trời. Thà anh cứ nói mình chia tay một cách thẳng thừng có lẽ em còn bớt đau hơn khi nhận được dòng tin nhắn kiểu tình cảm này của anh. Em muốn biết lắm cảm giác của anh khi “send” cho em tin nhắn ấy và em cần một lý do thỏa đáng để chấp nhận sự thật anh rời xa em. Cả đêm hôm đó, em không chợp mắt, em khóc như chưa bao giờ được khóc. Sáng hôm sau, em gửi tin nhắn cho anh nhưng không biết anh bận công việc hay thái độ quyết tâm của anh mà anh đã không nói cho em thêm một lời nào nữa. Anh đã cất bước đi mà không ngoái đầu nhìn em sướt mướt. Em đau lắm anh biết không?

Ba tháng sau, em nhận được tin anh cưới. Cô ấy nhìn xắc xảo hơn em nhiều và là con nhà giàu có, gia đình cũng thuộc diện “có cơ” to. Giờ cuộc sống của anh không phải căn nhà trọ như thời sinh viên mà là ngôi nhà năm tầng giữa thủ đô phồn hoa, có xe hơi xịn và cơ hội thăng tiến trong công việc thì lên như “diều gặp gió”. Không biết “bên trong” thì sao chứ nhìn vẻ ngoài em thấy anh đã có tất cả. Em cũng mừng cho anh!

Ngần ấy thời gian, em vẫn không thể quên anh mà nói đúng hơn là không muốn quên. Em không còn nhớ anh da diết như ngày đầu anh nói chia tay nữa, trong em chỉ còn một nỗi nhớ không tên và khó hiểu vì đã hy vọng nhiều và thất vọng cũng quá nhiều. Em chưa một lần ân hận vì đã dành tình yêu đầu đời cho anh mà chỉ thấy nuối tiếc vì mối tình với biết bao mộng đẹp của chúng ta thoáng phút chốc đã không thành. Nhiều khi em tự hỏi lòng mình “tiền là gì nhỉ”, em ngây thơ khi nghĩ tiền không thể mua được tất cả nhưng thật đáng buồn là nó đã mua được nhiều thứ. Hay chí ít thì nó cũng đã làm anh có được những gì anh mong muốn khi cưới người con gái danh giá kia.

Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác bị tổn thương để em trở nên cứng rắn. Cảm ơn anh đã ruồng bỏ em để em biết làm sao đứng vững được một mình trên đường đời… Cảm ơn anh vì tất cả. Mong sao cuộc sống của một người phụ tình như anh khi không có em bên cạnh sẽ thật hạnh phúc!
Hương Thu

Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng.

Thể lệ tham dự

Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/48582/tien-khong-mua-duoc-tat-ca---tien-mua-duoc-anh-.html