Tiên tắm

Rồi chúng tôi cũng có dịp gặp các nàng, cũng đang tắm tiên, cũng một bầy. Song trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Hồi ấy mới vào, chưa được đánh. Chỉ gùi đạn vào, rồi khiêng thương binh, tử sĩ ra. Cho D9 (tiểu đoàn 9) đang quần nhau với Mĩ bên cánh nam đường 9. Đâu như từ Phú Hậu.

Mới bổ sung, quân số một bê (trung đội) cũng khá, đến 19 lính. Cộng với một y tá tăng cường và xê phó, trực tiếp dẫn đi. Đến hăm mốt mống, đông. Nhưng lại đón những 9 khiêng, 6 thương binh, 3 tử sĩ. Thế là trừ mấy anh cũ đi trước dò đường, còn lại bình quân hai lính một khiêng. Khỏi mong đổi vai. Cả bê lặc lè, dưới võng máu nhỏ từng giọt, từng giọt. Xẫm đỏ. Đặc quánh. Cứ ánh lên, chưa cam chịu lẫn trong bụi đất.

Trước đó, xê phó (đại đội phó) đã thăm dò. Rồi bảo, vòng hẳn sang đông, qua Trảng Rồng đến suối Con Hiêu dưới chân đèo Bà Định. Sau mới biết, những cái tên ấy là do lính truyền tai nhau tam sao thất bản. Trảng ấy có tên rất giản dị, Trảng Rộng. Còn đèo Bà Định, ngỡ ngàng mãi, bà Định ra đây làm quái gì. Té ra đèo có ba đỉnh và vì thế cũng mang tên đèo Ba Đỉnh. Chỉ là lính ta ú ớ.

Ảnh tác giả sưu tầm mạng, chỉ mang tính minh họa.

Riêng tên Con Hiêu của dòng suối là do lính ta đặt, vì khi đến lần đầu thấy có con hiêu chết. Về sau, tất cả các con suối trong vùng, lớn nhỏ đều được dân gọi là suối La La tất. Đó là vì bài hát của ông Huy Thục, viết về cái trận đánh Mĩ, để giữ kho đạn DKB của chúng tôi, đúng chỗ đèo Ba Đỉnh này. Một vùng đất chả hiểu sao lắm đèo, nhiều suối thế. Mà lạ, suối nào cũng trong veo, mát lịm, ngọt lừ.

Xê phó nhỏ nhẹ, đường hơi xa, song đỡ phục kích với bom pháo. Nghe thật ngon, nhưng đi mãi, đi mãi. Đêm phải dừng lại, nép vào sườn núi. Chặt chạc cây chống đòn khênh cho vai đỡ mỏi. Nghỉ tạm. Ngủ lơ mơ. Chờ mấy tay đi trước dò đường. Xem có phục kích không. Tảng sáng mới rục rịch cáng nhau đi tiếp. Quá oải.

Rồi cũng về gần kiềng. Đã xa địch, không tiếng máy bay, chỉ nắng rực rỡ, bức bối. Nghe tiếng nước róc rách. Bỗng xê phó lệnh, đi thẳng, cấm nhìn. Ngơ ngác. Chưa hiểu sao đã đến ven suối. Đó đây, mấy cây súng trễ nải, châu đầu ngủ mơ màng. Những manh áo lính bạc phếch và phụ tùng con gái ướt mèm, nằm xoài ra rải rác các tảng đá, lùm cây. Ngay trước mặt lẫn trong cây rừng lố nhố, trắng lốp, lồ lộ cả một quần tiên. Ra vậy.

Chỗ này, suối nông nhưng rộng lòng, đầy đá. Lô nhô, cao thấp, chẳng ra hàng lối gì, trơn nhẫy. Phải lần lượt qua, từng cáng, từng cáng. Gằm mặt, bấm chân, dò dẫm lội. Sơ suất tí ti là ngã, khổ cả thằng trên võng lẫn thằng khiêng. Thế nên, thật tréo ngoe. Chúng tôi đâu có được nhìn, được ngắm. Đến liếc mắt còn không dám.

Ngược lại, trước mắt các nàng chúng tôi đang trưng ra cả cái uể oải, bệ rạc, lẫn cái mùi mồ hôi cóc cáy, hôi hám, khét mù, trộn với mùi tử sĩ khăn khẳn nặng nề và mùi máu tanh đến lộn mửa. Chỉ lạ, thay vì ngồi thụp xuống, che mặt như nghe chúng nó nói, họ lại đứng cả lên. Tay buông xuôi, các cô gái đông cứng, tròn mắt nhìn. Nhớ lại, mấy thằng Hà Nội bảo, trông giống như một dẫy những pho tượng đá hoa cương ấy. Trắng phau. Chỉ thấy trong tranh thần thoại, chả nhớ là Hi lạp hay La Mã.

Tôi khiêng anh Tuyến, bê trưởng hồi huấn luyện. Người to cao lừng lững, vốn lính dù. Anh như đang say ngủ, chả biết đạn dính chỗ nào. Nặng, chân vấp đá đau điếng. Nhưng cố mắm môi, sợ anh rơi, lại chết thêm lần nữa. Chưa kịp nghĩ gì đã thấy cả đám a vào, đều vẫn nồng nỗng thế. Chiếc cáng trôi qua suối trên vô số những cánh tay, những tấm thân trần, trắng nõn. Một bờ vai mịn màng mà rắn chắc chợt ghé vào, ngay trước mặt. Vai tôi nhẹ bẫng. Mùi con gái ào đến. Mát rượi, mà sao lại như tỏa ra hơi nóng hôi hổi. Nghĩ thầm, Khuông không nói phét.

Qua suối tiếp đến đoạn đường dốc đứng, len lỏi giữa những bụi lúp xúp. Xen kẽ là những cây to hơn, cỡ bắp chân, bắp tay, như cố níu bước. Đi một mình còn mệt. Chẳng ngượng ngùng, các nàng vẫn xúm quanh như đàn kiến tha mồi. Chiếc cáng thương thành con thuyền bồng bềnh, trôi chầm chậm trên dòng sông trắng sữa. Qua suối, qua rừng. Nhoáng cái, cả 9 khiêng đã lên tận đỉnh đồi. Nơi có cái trảng nhỏ, cỏ xanh mướt. Chúng tôi như đi trong mơ. Đúng là gặp tiên. Các nàng rời ra lúc nào không biết. Về đến trạm phẫu lúc nào không hay.

Chuyện này, đâu riêng tôi, cả trung đội người nào chả biết. Có điều, kể đố ai tin. Cũng nào biết các nàng ở đơn vị nào. Đến tận bây giờ, vẫn sáng lên cái bờ vai ngay trước mặt. Tròn, trắng nõn, mềm mại. Mái tóc nâu buông hững hờ, từ đó nước nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Trong veo... Mùi hương con gái. Rạo rực, thanh tân. Không bút nào tả xiết.

12/7/2018

T.X.T

Trái tim người lính

Trịnh Xuân Tiến

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tien-tam-a19947.html