Tiếng đàn rung động cho Ngày hòa giải và yêu thương

Gốc
- Làm quen với piano từ khi lên 8, Julie Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những tài năng piano gốc Việt xuất sắc.

Nốt nhạc khởi đầu cho ngày ’Hòa giải và yêu thương’ ’Lúa càng nặng hạt thì càng trĩu bông, giản dị cúi đầu...’ NSND Đặng Thái Sơn: Có thể gọi tôi là thần... đèn, nhưng... Tiếng đàn của Julie Bảo Ngọc và cậu em trai 11 tuổi Quang Khánh Théo đã thực sự làm rung động người nghe tại hội trường Nhà khách Chính Phủ tối 27/2. Đây là lần đầu tiên hai chị em trình diễn song tấu piano và violin tại quê nhà. Chương trình biểu diễn của hai nghệ sĩ nhí tài năng này nhằm hưởng ứng ngày Hòa giải và yêu thương do VietNamNet phát động và đã để lại ấn tượng đặc biệt với người nghe xen lẫn sự thán phục. Tuy chỉ mới hơn 10 tuổi nhưng Julie Bảo Ngọc và Quang Khánh Théo đã thể hiện được khả năng trình diễn điêu luyện hiếm có. Trình diễn tự tin là thế trên sân khấu nhưng hẹn gặp Julie Bảo Ngọc không phải dễ, nhất là khi cô bé không muốn lên báo. Không chỉ có Ngọc mà cả bố mẹ em đều không muốn cô bé xuất hiện trên báo chí bởi chỉ khiêm tốn cho rằng tài năng của Ngọc không đến mức để khoe khoang. Điều bố mẹ Ngọc lo cho nhất là mặt trái của truyền thông có thể làm ảnh hưởng không tốt đến một cô bé mới chỉ bước đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc. Về VN nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc biểu diễn tại quê nhà dù rằng màn ra mắt của Ngọc ở Hà Nội và TP.HCM chỉ nằm trong khuôn khổ gia đình, những khách mời chủ yếu là người thân và bạn bè của bố mẹ cô bé. Bố Ngọc bảo sở dĩ cho hai chị em Ngọc biểu diễn trong chương trình hưởng ứng Ngày hòa giải và yêu thương là vì muốn góp sức vào một sinh hoạt cộng đồng của người Việt. "Thành công của em nó chưa là gì. Ngọc vẫn chỉ là đứa trẻ con và chúng tôi muốn tránh mọi sự lăng xê như nhắc đến thành tích của con bé hay thậm chí gọi nó là thần đồng này kia", bố Ngọc nói. Ngọc cũng thế, cô bé cứ hỏi đi hỏi lại tôi là vì sao lại muốn viết về cô bé, và dự định sẽ viết cái gì. Sau những ngập ngừng ban đầu, cuối cùng thì Ngọc cũng chịu nói về mình. Cái dáng vẻ trẻ con cùng giọng nói dễ thương và hết sức khiêm tốn của Ngọc khiến tôi đặc biệt cảm tình dù nhiều câu tiếng Việt của em vẫn còn đặc chất Pháp. Nếu chỉ nghe Ngọc nói chuyện, khó mà hình dung cô bé con này lại có thể khuất phục cây piano một cách hoàn hảo như vậy. Trái với cái vẻ "người lớn" khi ngồi trên sân khấu với cây đàn piano bữa trước, Ngọc của ngoài đời trẻ con và nhí nhảnh như bao cô bé 15 tuổi khác. Buổi diễn tại HN tối 27/2 là buổi diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của Ngọc. Đây là lần đầu tiên hai chị em song tấu, cũng là chương trình cô bé chơi nhiều nhạc phẩm nhất. Mặc dù vậy, Ngọc vẫn không hề cảm thấy áp lực. "Trước đây, mỗi khi biểu diễn em hồi hộp nhiều lắm vì nghĩ mình sẽ biểu diễn không tốt nhưng bây giờ em chẳng thấy sợ nữa. Có thể nhiều người tới nghe buổi diễn này thấy hay hay nhưng em thì không thấy hay lắm vì có nhiều nốt chưa chuẩn. Kỹ thuật của em cũng chưa phải là hoàn hảo lắm, có nhiều đoạn chủ yếu biểu diễn bằng cảm xúc". Ngoài một bản nhạc "bonus" của Việt Nam, Ngọc chọn chơi 3 nhạc phẩm của Chopin với lý do 2010 là Năm Chopin. Hai nhạc phẩm của Ravel cô bé chọn chơi cũng sẽ là hai nhạc phẩm mà tháng 3 tới Ngọc sẽ chơi trong một cuộc thi âm nhạc lớn ở Pháp nên cô bé coi đây như là một cuộc tập dượt. Ngọc bảo em rất thích về VN vì ở đây thuê đàn và phòng tập dễ hơn ở Pháp nhiều. Năm nay Ngọc 15 tuổi nhưng Ngọc đã chơi piano được 8 năm. Mới 4 tuổi cô bé đã tỏ ý muốn học đàn. Khi bắt tay vào học piano, phát hiện ra tài năng của Ngọc, các thày cô đã gửi cô bé đến Nhạc viện quận 14 rồi tới Nhạc viện Paris. "Lúc đầu em thích mọi loại nhạc chứ không chỉ nhạc cổ điển. Nói chung là bất cứ cái gì thuộc về nghệ thuật em cũng thích. Lý do chọn piano cũng đơn giản. Em nghĩ piano là nhạc cụ dễ học nhất. Nhưng càng học em lại càng thấy thích chơi piano dù ban đầu em không có được những đàn tốt, chỉ có cây đàn piano điện tử dành cho trẻ con tập chơi rồi dần dần mới được bố mẹ sắm cho cây đàn to hơn", Ngọc tâm sự. Và dù rất mê piano nhưng cô bé Ngọc vẫn có những lúc... sợ học. Lý do là ông thầy dạy nhạc đầu tiên của cô bé rất nghiêm khắc, hay quát nạt làm Ngọc cứ nghĩ đến đàn là rất căng thẳng. Nhưng rồi mọi chuyện dễ thở hơn khi Ngọc vào Nhạc viện Paris, cũng là lúc cô bé gắn bó với cây đàn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng giống như bao cô bé khác, ngoài nhạc cổ điển và cây piano, Ngọc cũng có những sở thích khác như ngắm cá bơi, xem tivi, lướt web. Chỉ có điều khác là, tất cả những "món" gì liên quan đến nghệ thuật thì cô bé thích tuốt: từ vẽ tranh đến chụp ảnh. Sinh ra tại Pháp nhưng Ngọc nói tiếng Việt tốt, dù có từ cô bé phải nhờ đến mẹ trợ giúp dịch ra tiếng Việt vì không biết giải thích thế nào. Ngọc may mắn vì có bố và mẹ rất hiểu em, luôn ủng hộ tối đa sở thích cũng như lựa chọn của con, tuyệt nhiên không áp đặt. Chuyện em theo học nhạc hay sẽ quyết định phát triển sự nghiệp âm nhạc trong tương lai thế nào, Ngọc được tự mình quyết định. "Hai năm nữa Ngọc sẽ học xong Trung cấp và có thể vào ĐH nhưng không có gì phải vội vã cả. Chúng tôi để các cháu tự lập, tự quyết định tương lai của mình", bố Ngọc nói.

Tin nóng

Tin mới