'Tiếng gọi nơi hoang dã' với vô số thông điệp truyền cảm hứng ẩn trong lời thoại

Không chỉ thành công trong việc khắc họa hình tượng chú chó Buck nổi tiếng, phim điện ảnh 'Tiếng gọi nơi hoang dã' còn mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa cho người xem.

Được mệnh danh là tác phẩm nhiều người đọc nhất của nhà văn Jack London, Tiếng gọi nơi hoang dã (The Call of the Wild) và cuộc đời chú chó Buck dũng mãnh đã không ít lần được chuyển thể thành phim ảnh, hay hoạt hình. Tuy nhiên, mỗi lần được tái hiện lại, câu chuyện của Buck lại mang đến cho người xem nhiều cảm xúc khác nhau. Và phiên bản điện ảnh vừa ra mắt hôm 21/2 vừa qua cũng là một tác phẩm thành công khi khai thác hành trình cuộc đời Buck với những khía cạnh tình cảm khác hơn, anh hùng hơn và cũng nhân văn hơn.

Bên cạnh hình tượng Buck, bộ phim cũng làm lan tỏa trong người xem cảm hứng về cuộc sống, tình yêu thương động vật, cảm giác chinh phục thiên nhiên và làm nhen nhúm ý định về một hành trình mới trong những trái tim đam mê xê dịch thông qua nhiều thông điệp ý nghĩa.

“Tao không biết mày từ đâu đến, nhưng tao biết mày đang ở đâu. Chào mừng đến nơi tận cùng của trái đất!... Nào Buck, giờ chúng ta chung số phận rồi, chúng ta là một khối. Hãy cùng bắt đầu hành trình nào!” (Perrault)

Buck vốn là một chú chó được cưng chiều trong gia đình nhà Thẩm phán Miller ở một thung lũng phía Nam. Nhưng cậu đã bị bắt cóc và bán đến vùng đất lạnh giá phía Bắc.

Chủ mới của Buck là Perrault và câu nói trên chính là câu chào mừng đầu tiên Buck nhận được từ anh. Trước đó, chú chó đã phải trải qua không ít ngược đãi trong hành trình qua tay nhiều kẻ buôn, vậy nên thái độ thân thiện và nụ cười của người đưa thư có nước da màu này, là sự chào đón đầu tiên của cậu tại vùng đất dữ.

 Perrault là người đầu tiên chào đón Buck trong hành trình mới của chú chó

Perrault là người đầu tiên chào đón Buck trong hành trình mới của chú chó

Câu nói “Nào Buck, giờ chúng ta chung số phận rồi, chúng ta là một khối. Hãy cùng bắt đầu hành trình nào!” của Perrault còn thể hiện một niềm tin to lớn mà anh dành cho Buck trên con đường thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều này cũng được thể hiện rõ hơn trong những diễn biến và tuyên bố sau này của anh.

“Suốt nhiều năm, anh ấy chưa bao giờ đến đúng giờ, nhưng giờ có mày, anh ấy đã có một niềm tin. Tao chưa bao giờ thấy anh ấy tin vào điều gì nhiều như anh ấy tin vào mày, Buck!” (Françoise)

Trong hành trình đưa thư, Perrault cùng người cộng sự của mình là Francoise và đội chó kéo xe đã gặp không ít khó khăn. Nguy hiểm nhất phải nói đến lần họ phải vượt qua một con sông đã đóng băng. Trong quá trình dò đường, Francoise đã bị rơi xuống dòng sông lạnh. Chính Buck đã bất chấp nguy hiểm và nhiệt độ lạnh cóng khi đó để lao mình xuống dòng sông băng cứu cô.

Cũng nhờ màn xông pha này, mà cả 2 người đưa thư đã thêm tin vào chú chó dũng cảm. Trong buổi tối hôm đó, Francoise đã tâm sự với Buck về lý tưởng và niềm tin của Perrault. Câu nói của cô:“Tao chưa bao giờ thấy anh ấy tin vào điều gì nhiều như anh ấy tin vào mày, Buck!” cũng là lời khẳng định chắc chắn sự tin tưởng cô dành cho chú chó đã cứu mạng mình.

Bạn có thể dành tình yêu thương rất nhiều cho một vật cưng của mình, nhưng liệu có khi nào bạn tin chúng sẽ có thể giúp bạn thực hiện ước mơ giống như hai người đưa thư này đã đặt một niềm tin vô điều kiện như vậy vào Buck?

“Thấy không Buck, chúng ta không chở thư. Chúng ta chở niềm vui, tình yêu, niềm hy vọng và cả mạng sống nữa…”

Đáp lại sự kì vọng của Perrault, trong vị trí một chú chó kéo xe, Buck không chỉ thể hiện được sức mạnh của mình, mà cậu còn thể hiện được bản lĩnh khó tin. Buck đã dẫn cả đội vượt qua cơn tuyết lở và lần đầu tiên, Perrault và Francoise đã giao thư đúng hẹn trước sự chờ đón của bao nhiêu con người.

Khác với nguyên tác, công việc kéo xe đưa thư của Buck trong phim đẹp cao đẹp hơn, ý nghĩa hơn

Tận hưởng cảm giác thành công lần đầu tiên, người chủ da đen mới tâm sự với “captain" đội chó kéo xe về ý nghĩa những bức thư và công việc của anh. Với Perrault, hành trình vài ngàn dạn để mang những lá thư đến các thị trấn nhỏ nơi phương Bắc này, không chỉ là công việc, mà đó còn là một sự tự hào, một trách nhiệm nặng nề.

Nếu như công việc của ông già Noel là mang những món quà đến cho mọi người vào ngày giáng sinh, thì anh cùng đội chó của mình cũng chở “niềm vui, tình yêu, niềm hy vọng” đến với những con người đơn côi ở vùng đất cô đơn giá lạnh này.

“Mày nghĩ thế nào về một hành trình vượt ra khỏi mọi bản đồ? Chúng ta sẽ đi, mày và tao, đến nơi chưa từng có dấu chân người. Chúng ta sẽ xem thế giới ngoài kia có gì.”

Dù rất thành công, nhưng công việc kéo xe chở thư của Buck cũng sớm kết thúc sau khi tuyến thư bị giải tán. Buck lưu lạc đến tay một người đàn ông độc ác. Suýt chút nữa cậu cũng bị chết bới tay hắn sau khi bị vắt kiệt sức bởi hành trình kéo xe nặng nề và thiếu thốn sự nghỉ ngơi. May thay, cậu đã gặp John Thornton (Harrison Ford) và được cứu sống.

John là một người muốn xa lánh với cả thế giới bởi những tổn thương trong quá khứ của ông. Nhưng từ khi có Buck bầu bạn, ông đã tìm ra cảm hứng cho một hành trình mới - chuyến đi đến “một nơi chưa có dấu chân người”.

Bộ phim đã tái hiện thành công cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi phương Bắc

Và sự hứng khởi khi quyết định rời khỏi nơi trốn “an toàn” này của John đã được thể hiện rõ ràng trong câu nói trên. Kết hợp với những cảnh quay tuyệt đẹp tái hiện lại hành trình của một người một chó, câu nói “Chúng ta sẽ xem thế giới ngoài kia có gì.” thực sự mang đến một tinh thần muốn xách ba lô lên và đi ngay lập tức với những trái tim đam mê khám phá những chân trời mới.

“Tổ tiên của tao và mà từng sinh sống tại nơi đây, chúng ta đến và đi, nhưng mọi thứ vẫn luôn ở đây.”

Trong hành trình của mình, càng đi về phía vượt ra ngoài bản đồ, John và Buck càng tìm thấy những cảnh đẹp tuyệt vời và câu nói ở trên là khi cả hai đứng trên một sườn núi, phóng mắt nhìn ra toàn bộ quang cảnh hùng vĩ nơi họ dừng chân.

Đúng như những gì John nói, con người và cũng như mọi loài vật trên thế giới này đều có nguồn gốc từ tự nhiên hoang dã. Nhưng theo chu trình tiến hóa, con người như chúng ta và những chú chó được thuần hóa như Buck đã rời đến những vùng đồng bằng, khai hoang trồng trọt và phát triển.

Chúng ta đến và đi khỏi những vùng đất như thế này, nhưng mẹ thiên nhiên vẫn luôn ở nơi đây. Vẻ đẹp hoang sơ của tạo hóa vẫn luôn ở lại, đâu đó trên trái đất này và chờ đón những bước chân tìm về như John cũng Buck đã làm.

“Buck đã được nếm cả nuông chiều và ngược đãi dưới bàn tay con người, giờ nó đã tìm được ngôi nhà của nó, vậy còn ta, ta đã cách nhà của mình bao xa?”

Chọn khu đất rộng bên cạnh dòng suối gần bìa rừng để dừng chân, John và Buck đã quyết định sẽ ở lại đây một thời gian. Mỗi ngày Buck đều ở cạnh ông chủ của mình, nhưng sâu thẳm trong cậu vẫn thường nghe thấy những âm thanh quen thuộc vang vọng, nhất là vào mỗi khi đêm xuống. John nói đó là âm thanh của tổ tiên cậu.

Với sự thôi thúc đầy bản năng, Buck đã chạy đến khu rừng hoang, cậu tìm thấy bầy sói xám và nhanh chóng kết bạn với chúng. Cứ thế, thời gian mỗi ngày Buck ở với bầy sói ngày một nhiều hơn, còn những tối trở về với John lại càng thêm muộn. Và một buổi sáng, khi John nhìn thấy một chú sói xám trắng đến tìm Buck, ông đã hiểu. Có lẽ người bạn bốn chân của mình đã tìm được ngôi nhà thực sự thuộc về mình. Câu nói trên cũng là lời John đã cảm thán với chính mình sau khi ông động viên Buck đi theo đồng loại.

Dù đi đến bất cứ nơi đâu, mỗi người chúng ta đều có một nơi mà trái tim hướng về. Và những chuyến đi không chỉ để ta khám phá những điều mới là hay thỏa mãn đam mê xê dịch của mình, mà đi là để trở về, để biết trân trọng tình thân và nơi chốn yên an yên dành riêng cho mỗi người. Đó là nhà.

Với nhiều thông điệp ý nghĩa được cài cắm trong suốt bộ phim, Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã không chỉ là một tác phẩm núp dưới cái bóng của tác phẩm văn học nổi tiếng, mà tự thân bộ phim đã tạo cho mình một chỗ đứng trong lòng người xem.

Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã hiện đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Minh Khang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/phim/tieng-goi-noi-hoang-da-voi-vo-so-thong-diep-truyen-cam-hung-an-trong-loi-thoai-333002.html