Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếng "mẹ" của cháu tôi

Gốc

Cuối năm, đang túi bụi với công việc thì tôi nhận được điện thoại của mẹ. Sau một hồi mếu máo sụt sịt, bà bảo tôi phải về gấp, để giải quyết việc gia đình.

Cháu Toán là con trai anh ruột tôi, mẹ cháu mất sớm. Cháu đang ở với bà nội và mẹ kế là chị Thắm. Anh tôi công tác xa, một năm về được vài lần. Mọi việc chăm sóc mẹ già và nuôi dạy cháu Toán một tay chị Thắm lo toan. Chị vốn hiền hậu, lại là giáo viên, nên giao cháu Toán cho chị là gia đình tôi rất yên tâm. Mấy năm nay chị nuôi dạy cháu rất tốt. Nhưng có lẽ đang ở cái tuổi 15 "dở tính" nên cháu có phần khó bảo. Hôm 20-10, mẹ tôi họp ở chi hội phụ nữ, chị Thắm bận mít-tinh ở trường rồi tiếp học sinh đến chúc mừng nên về muộn. Thấy cháu Toán đang chơi điện tử mà nhà cửa bừa bộn, chị bảo cháu tắt máy, giúp chị dọn dẹp, để chị cơm nước, nhưng cháu phản ứng rất gay gắt. Chị bực mình phát nhẹ một cái, thế là cháu dằn dỗi, đi học luôn. Rồi chị phát hiện gần một triệu đồng trong túi xách không hiểu sao lại mất, mà cháu Toán không đến lớp. Chị báo cho mẹ tôi biết, rồi đi tìm. Tìm hết làng trên xóm dưới vẫn không thấy. Đêm ấy Toán không về. Chị đứng ngồi không yên, lại khổ tâm vì bị mẹ tôi ca cẩm. Bà thương cháu nên nặng lời bảo chị "khác máu tanh lòng", bà còn đe: "Cháu tôi có mệnh hệ gì chị đừng mong sống yên". Nhẫn nhịn cũng có giới hạn, khi mẹ tôi bảo chị Thắm tiếc tiền nên tìm cách đuổi con chồng cho nhẹ nợ thì chị lên tiếng. Chẳng biết mẹ con lời qua, tiếng lại thế nào mà chị xếp áo quần về nhà mẹ đẻ ở. Vậy là cháu chưa tìm thấy, con dâu lại bỏ đi. Bà gọi tôi về giải quyết.

Về tới nhà là tôi sang ngay trường tìm chị, đồng nghiệp bảo chị xin nghỉ dạy rồi đi đâu từ rất sớm. Sang nhà ông bà thông gia, họ cũng chẳng biết gì hơn. Tôi phóng xe tìm đến những nơi chị và cháu có thể lui tới, cũng chẳng thấy đâu. Đến tối mịt mới thấy hai mẹ con chị Thắm dẫn nhau về. Nhìn thấy cháu là bà nhào đến, vừa ôm cháu vừa khóc bù lu bù loa, quên cả hỏi han con dâu. Vuốt mồ hôi trên khuôn mặt phờ phạc, chị Thắm bảo với tôi: "Khi lấy anh cô là chị đã xác định anh ấy cần vợ nhưng cần một người mẹ cho con hơn. Chị thương cháu Toán thật lòng. Nó mồ côi mẹ từ lúc mới sinh, thiếu tình mẫu tử nên tính nết khó gần, khó bảo, đôi lúc cháu có làm cho chị phiền lòng, cũng là đương nhiên. Chị không trách cháu, mà trách mẹ. Mấy năm nay chị tận tâm nuôi dưỡng dạy bảo con chồng vì muốn xóa đi cái định kiến "mấy đời bánh đúc có xương". Thế mà mẹ chẳng hiểu cho tấm lòng của chị. Hễ nghiêm khắc với cháu là mẹ lại bênh. Vì thế cháu được đà, càng hỗn thêm. Hôm trước chị giận quá mới phát cháu một cái. Cứ nghĩ chuyện mẹ đánh để dạy con cũng là bình thường, ai ngờ cháu dám lấy trộm tiền của chị rồi bỏ học đi lêu lổng. Cũng may là chị kịp tìm cháu về. Nếu có chuyện gì, chắc chị ân hận suốt đời".

Có lẽ vì nghe điều chị Thắm vừa nói với tôi, nên sau khi chị ngừng lời, mẹ tôi sẽ sàng: "Mẹ già rồi, mẹ lẩm cẩm thế đấy. Con tha lỗi cho mẹ thì dọn về đây sống cho có mẹ có con. Mẹ cần con một, thì thằng Toán nó cần con mười". Toán cũng lén lén đến gần chị Thắm, nó xòe bàn tay có những tờ bạc chưa tiêu hết rồi ngập ngừng mở lời: "Con trả cho dì,... à mẹ đây. Lần sau con sẽ không dám thế nữa đâu". Tiếng "mẹ" của cháu đã làm chị dâu tôi khóc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tin-chung/ti-ng-m-c-a-chau-toi-1.319883