Tiết lộ đặc biệt về phim điện ảnh 'Đào, phở và piano' do Nhà nước đặt hàng sản xuất

'Đào, phở và piano' là tác phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng sản xuất. Phim do đạo diễn Phi Tiến Sơn dàn dựng dựa trên chính kịch bản do anh chắp bút, tuy khai thác đề tài chiến tranh nhưng lại được tiết lộ là ở góc nhìn rất khác lạ, tái hiện không khí hào hùng nhưng cũng rất lãng mạn của Hà Nội những năm 1946 - 1947.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn

Đạo diễn Phi Tiến Sơn chia sẻ, anh ấp ủ kịch bản bộ phim này suốt hơn một thập kỷ qua với mong muốn làm một bộ phim về Hà Nội để trả món nợ ân tình với mảnh đất mà mình đã sinh ra, lớn lên và gắn bó cả cuộc đời. Những thước phim nói về cuộc chiến đấu của người dân Hà Nội trong 60 ngày đêm, từ ngày 19-12-1946 đến ngày 17-2-1947. Đây là một cuộc chiến rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, nó không chỉ mở màn cho toàn quốc kháng chiến mà còn chưa từng xảy ra trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Trước đây, Hà Nội từng nhiều lần mở toang cánh cửa cho địch vào, sau đó chiếm lại, nhưng với trận đánh này, Hà Nội đã phản công mạnh mẽ, chống lại đội quân thiện chiến được trang bị vũ khí hiện đại như xe tăng, máy bay…

Điều đáng nói ở chỗ, lực lượng ở phía ta lúc này chỉ có người dân Hà Nội là chính và chiến đấu theo kiểu dàn trận đánh nhau. Họ là những người lao động, văn nghệ sĩ, thợ thủ công, người buôn bán tiểu thương...Một vài người có điều kiện mua được các khẩu súng với rất ít đạn, còn lại chủ yếu dùng vũ khí thô sơ như dao, mác… Tất cả họ đều yêu thành phố này bằng một tình yêu thuần khiết dù mỗi người có một cách bày tỏ tình yêu khác nhau. Và vì yêu mảnh đất này nên họ đồng lòng bảo vệ nó, không vì lí tưởng cao siêu gì. Cho nên, bộ phim sẽ không nói về lòng dũng cảm mà nói về chất Hà Nội, tinh thần Hà Nội, tình yêu Hà Nội của người Hà Nội. Trong cuộc chiến 60 ngày đêm đó, phẩm chất người Hà Nội được thể hiện nổi bật, đậm nét.

Lý giải về tên của bộ phim, đạo diễn Phi Tiến Sơn cho biết, trong phim, những ngày cuối cùng ác liệt nhất của cuộc chiến là những ngày cận Tết. Mà Hà Nội thì Tết đến nhất định phải có hoa đào. Ngày xưa, đào là loại hoa hiếm và quý chứ không nhiều như hiện nay. Phở là món ăn thân thuộc với người Hà Nội. Và luôn luôn, trong không khí tĩnh lặng của Hà Nội xưa, đâu đó, trong ngôi nhà nào đó, tiếng Piano réo rắt… Đó là những ý tưởng để ông cho ra đời bộ phim "Đào, phở và piano", là những gì khá đặc trưng cho Hà Nội về yếu tố nhìn, thưởng thức, chơi của Hà Nội. Phim không có mâu thuẫn, xung đột, không có tình yêu tay 3 tay 4, không ai là người xấu, tất cả mọi người đều tốt với nhau và tất cả các nhân vật trong bộ phim này đều thể hiện "chất" của người Hà Nội. Cuộc chiến đấu 60 ngày đêm cũng thế. Và cũng chỉ có dân Hà Nội mới dám làm điều đó. Họ chỉ muốn bảo vệ mảnh đất nơi họ đã và đang sinh sống, nơi có gia đình, những người thân yêu của họ mà thôi.

"Đào, phở, piano" ngoại trừ một vài nhân vật chính có tên gọi cụ thể thì các nhân vật ở tuyến thứ chính, tuyến phụ đều không có tên riêng mà chỉ được gọi chung chung là: ông họa sĩ già, vị cha xứ, cậu bé đánh giày, người bán phở, ông Tây học...Mỗi một nhân vật có xuất thân, tính cách khác nhau và có cách hành xử khác nhau. Trong bối cảnh đặc biệt của bộ phim này, họ là những người còn sót lại trong đêm cuối cùng mà quân ta đã rút ra ngoài. Bằng mọi giá, họ cố gắng tranh thủ thời gian tận hiến tình yêu của mình cho mảnh đất Hà Nội mà họ gắn bó như máu thịt, dù ngày mai họ có thể chết. Sự khốc liệt và lãng mạn được thể hiện ở đó.

Trên nền những trận chiến ác liệt giành giật từng ngôi nhà, góc phố của 60 ngày đêm Hà Nội, trong tương phản với sự tàn khốc và cái ác, hiển hiện hình ảnh những người dân Thủ đô giản dị, yêu nước, đầy nghĩa cử, hào hoa, lãng mạn, mãnh liệt với tình yêu, với cuộc sống, quả cảm và sẵn sàng tận hiến để gìn giữ Hà Nội yêu dấu, sống chết với nghề, với niềm đam mê của riêng mình.

Đó là chàng trai tự vệ chân chất, dù rất tha thiết cuộc sống với người vợ trẻ nhưng vẫn hiên ngang một mình chống lại cả một đội quân thiện chiến, để chứng minh dân Thủ đô không sợ kẻ thù, để trả thù cho những đồng bào bị sát hại. Đó là nàng tiểu thư phố cổ, lãng mạn và ngoan đạo; đã dám dấn thân vào cuộc chiến. Họ rất yêu nhau, tận hiến cho nhau dẫu biết cái chết sẽ ập xuống trong vài khắc giờ sau. Đó là ông họa sĩ già, cả đời đi tìm bản chất cái đẹp cao siêu. Và ông đã tìm thấy từ chính những người bên cạnh hình. Ông ngã xuống khi cố bảo vệ bức tranh ông miệt mài vẽ suốt đêm. Đó là một chú bé đánh giày hồn nhiên trong sáng. Là ông cha xứ không muốn dính dáng đến cuộc chiến mà vẫn hiên ngang chặn trước họng súng quân địch. Đó là vợ chồng ông bán phở, yêu nghề phở gia truyền, say sưa đem miếng ngon cho đời, rất sợ chết mà vẫn cố mang gánh phở cuối cùng lên chiến lũy. Đó là một ông phán Tây học, đầy nghi ngờ khả năng kháng cự của chiến lũy, nhưng vẫn phân biệt rất rõ thiện ác...

"Phim mong muốn chuyển tải đến khán giả về một Hà Nội từ gần 80 năm trước, cùng cả nước dũng cảm chống lại kẻ thù xâm lược theo lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch. Trong phim, phẩm cách anh hùng bất khuất của nhân dân Việt Nam lan tỏa trong mỗi người dân Hà Nội. Cùng đó, một Hà Nội hào hoa, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, một Hà Nội vùng đứng lên với nhiều tầng lớp nhân dân, thế hệ, không còn phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, tôn giáo... sẽ hiện lên trong phim." - đạo diễn Phi Tiến Sơn tiết lộ.

Điểm đặc biệt của bộ phim là dàn dựng một trường quay "khủng" với quy mô lớn tái hiện một đoạn phố Hà Nội với những không gian sống của các nhân vật ở bối cảnh năm 1946-1947. Để có thể tái hiện không khí của trận chiến quyết liệt bảo vệ Hà Nội trong 60 ngày đêm từ cuối 1946 đến đầu 1947, đoàn làm phim đã dựng một khu phố cổ dài gần 100 m tại một khu đất thuộc doanh trại quân đội cũ ở Đại Lải, Phúc Yên. Sau hơn 5 tháng thi công, với đội ngũ thiết kế, sản xuất là những người dạn dày kinh nghiệm từng tham gia trong nhiều bộ lịch sử, chiến tranh, một phim trường khá quy mô đã hình thành. Đó là những ngôi nhà phố cổ Hà Nội thập niên 1940 với những cửa hàng tạp hóa, hiệu may, quán ăn… có cả xe tăng, toa tàu điện – mà người dân Hà Nội đã xây thành chiến lũy trong cuộc chiến bảo vệ Thủ đô yêu dấu năm xưa. Bối cảnh chiến lũy là bối cảnh chính của bộ phim. Ở đó, máy quay có thể "thoải mái" lia 360 độ mà không phải khép góc, cắt cúp gì.

Họa sĩ Viết Hưng - người đứng sau bối cảnh quay hoành tráng "có một không hai" này chia sẻ, khi bắt tay vào thực hiện bối cảnh, anh xác định là phải làm sao để tất cả các tư liệu mình đưa ra đều phải sát với thực tế. Bởi ở Việt Nam, bối cảnh từ thời Pháp trở về trước đó hầu như là không còn nữa. Không kể các phố Hàng ở khu phố cổ Hà Nội đã thay đổi quá nhiều theo thời gian, những vật dụng, đồ dùng như xe cộ thời đó cũng hiếm. Ví dụ trong phim này cần có một chiếc xe tăng thì đoàn phim cũng tìm thông tin và liên hệ với đoàn phim "Hà Nội mùa đông năm 1946" của đạo diễn Đặng Nhật Minh để hỏi xem họ dùng xe tăng gì và biết đó là xe tăng T34 của Nga để làm phim thay vì dùng xe tăng của đồng minh Mỹ cấp cho Pháp. Sau cùng, êkip quyết định làm mô hình xe tăng đặt trên đường ray có thể di chuyển được để phục vụ cho việc quay phim.

Chia sẻ lý do nhận lời tham gia vai ông họa sĩ già không tên trong bộ phim, NSƯT Trần Lực cho biết, khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Phi Tiến Sơn, anh cảm nhận được đây là một bộ phim chiến tranh, lãng mạn, hấp dẫn. Phim được dàn dựng hoành tráng bởi trường quay được dàn dựng công phu. Với bối cảnh này, đoàn phim có thể quay 360 độ không phải khép góc, trốn né gì nên không gian phim rất rộng. Đây là một sự kỳ công. NSƯT Trần Lực cũng cho biết thêm: phim đề cập đến tình yêu trong chiến tranh nhưng không đi theo thị hiếu bình thường của khán giả. Nhưng làm phim chiến tranh vốn khó nếu làm tốt sẽ rất hay. Bộ phim chiến tranh, có sự gay cấn giữa sống và chết, nhưng có sự lãng mạn, yếu tố không thể thiếu trong đời sống, lại đầy ắp tính nhân văn.

Phim "Đào, phở và piano" do Bộ VHTTDL đặt hàng, Công ty Cổ phần phim truyện 1 thực hiện.

Một số hình ảnh về bối cảnh phim trường "Đào, phở và piano":

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tiet-lo-dac-biet-ve-phim-dien-anh-dao-pho-va-piano-do-nha-nuoc-dat-hang-san-xuat-post533266.antd