Tình ảo (5)

Đùi nàng để hở hoàn toàn bên cạnh tôi, có lúc còn lơ đãng đụng vào tôi một cái. Mười tám tuổi, nàng quả thực sắp nổi loạn rồi.

Lớp Mười hai là thời kỳ vất vả, tôi hầu như chỉ vùi đầu vào học, không còn nghĩ được đến chuyện gì khác. Tôi hiểu, muốn rũ bỏ hết bần cùng và tự ti thì chỉ có con đường này thôi. Tôi vẫn vương vấn Minh Lệ, thường nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Cả lớp đều tưởng cái chết của Diêu Vĩ sẽ khiến nàng hồi tâm chuyển ý, ai ngờ nàng chẳng hề thay đổi tí ti. Có lúc, cả tuần liền, nàng không ló mặt đến lớp, nhưng rất nhiều người lại trông thấy nàng ở những quán bia gần khu quảng trường. Nàng vạ vật thâu đêm suốt sáng trong các phòng chiếu phim đêm. Về sau, nàng còn ăn mặc hở hang, quái gở khi xuất hiện trên lớp. Đùi nàng để hở hoàn toàn bên cạnh tôi, có lúc còn lơ đãng đụng vào tôi một cái. Mười tám tuổi, nàng quả thực sắp nổi loạn rồi. Sắp nổi loạn, không chỉ có nàng, mà còn có tôi. Song cái nổi loạn của tôi khác của nàng, tôi vẫn miệt thị nàng hiện tại, vẫn cực lực mong nàng nên thuần khiết, kín đáo, kiềm chế và mơ mộng hơn, song mỗi đêm nhắm mắt ngủ, vẻ nổi loạn của nàng lại nhen nhóm trong người tôi. Cơn mộng tinh lần đầu của tôi có hình ảnh nàng, lần thủ dâm đầu tiên của tôi cũng liên quan đến nàng. Thầy cô phê bình nàng, các bạn nữ hắt hủi nàng, các bạn nam căm ghét nàng, nhưng nàng chẳng mảy may đếm xỉa. Cũng nhờ ông nàng quản chế nghiêm khắc, bằng không nàng đã thả mình ra xã hội từ lâu rồi. Có một lần, trường tổ chức đại hội ở sân vận động, đủ mặt tất cả các giáo viên và học sinh. Trong lúc răn giảng, thầy hiệu trưởng đã nhắc đến tên Minh Lệ, chửi nàng là loại đê tiện hạ cấp, mèo mả gà đồng, vừa đúng hôm nàng có mặt ở đấy. Nàng đứng phắt dậy. Trên sân khấu, hiệu trưởng ngẩn người. Chúng tôi đều tưởng nàng sẽ bước lên làm ra ngô ra khoai với thầy, song nàng không hề nhìn hiệu trưởng mà quay mình bỏ đi giữa hàng nghìn người, dáng vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ. Hôm sau, chúng tôi nghe đồn, hồi tối, thầy hiệu trưởng đi dạo đến quảng trường thì bị mấy thanh niên hành hung một cách bí ẩn, thầy cho rằng Minh Lệ gây ra, bèn gọi ông nàng đến. Ông nàng biết đâu được những chuyện ấy. Sau đó, Minh Lệ đi gặp cô chủ nhiệm, thú nhận rằng sự việc ít nhiều liên đới đến nàng, vốn dĩ nàng chỉ thuật lại với mấy tay bạn bợm cho đỡ bực rằng nàng đã bị sỉ nhục công khai trước mặt bao nhiêu người chứ không hề nghĩ đến chuyện trả thù. Bọn thanh niên đánh hiệu trưởng là tự ý họ, không can hệ gì đến nàng, cuối cùng nàng đề nghị: - Em không muốn đi học nữa, xin các thầy cô hãy đuổi em, nếu không ông em sẽ còn bắt em đến lớp. Cô chủ nhiệm kể lại với hiệu trưởng. Hiệu trưởng đầu quấn băng, nghe xong nói: - Không được, nhà giáo chúng ta không thể vứt bỏ thanh thiếu niên hư hỏng cho xã hội. Đừng có nhận lời nó, cứ thu xếp để nó tiếp tục đi học. Cô chủ nhiệm hỏi, thế còn vết thương của anh thì sao, thầy nói không sao. Thực là quái lạ, chúng tôi đều không hiểu nổi thầy đang suy tính điều gì. Tuy vậy, không lâu sau, Minh Lệ cũng ra lăn lộn với đời. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, nàng đột ngột mất tích, dĩ nhiên cũng bỏ thi luôn. Vụ nghỉ hè, tôi vơ vẩn nghĩ đến nàng, đi lòng vòng khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm nàng, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Tôi rời huyện Ngũ Dương lên Bắc Kinh trong trạng thái suy sụp cực độ. Dạo mới vào đại học, tôi vẫn nhớ nàng da diết, nhưng không lâu sau tôi đã gạt nàng ra khỏi vùng nhớ của tôi. Nàng và tôi chẳng còn chút dây dướng nào nữa. Dịp Tết, tôi trở về huyện Ngũ Dương, việc đầu tiên nhắc đến khi tụ tập bạn bè là hỏi thăm Minh Lệ. Một người bảo tôi, có lẽ nàng đã đi làm gái nhảy rồi. Tôi nghe đau như dao cứa, nhưng vẫn làm bộ bình thản. Tôi hỏi họ xem có gặp nàng không, nhưng chẳng ai gặp hết. Suốt một kỳ nghỉ đông, tôi luôn kiếm cớ vào thị trấn, ngấm ngầm kiếm tìm tung tích nàng nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tôi còn suy nghĩ rất ngây thơ là phải cứu nàng khỏi vực sâu cuộc đời. Cuối cùng, tôi ôm một mối thương cảm mờ mịt rời xa huyện Ngũ Dương. Về trường chẳng bao lâu, tôi lại gạt nàng ra khỏi trí óc. Vụ nghỉ hè năm thứ hai đại học, khi trở về, tôi bỗng biết được tin tức của Minh Lệ. Nghe nói học kỳ trước nàng đã quay về trường dự kỳ thi tốt nghiệp tú tài, kế đó thi vào Trung cấp Sư phạm. Dịp ấy, tôi sắp tham gia một hoạt động thực tế xã hội nên phải về Bắc Kinh sớm, thành ra vẫn chưa gặp được nàng. Sau này, tôi đến Đạt Châu công tác, tuy về nhà không nhiều, nhưng lần nào về cũng tụ bạ với bọn bạn học, các buổi họp mặt đều gắn liền với những câu chuyện xoay quanh Minh Lệ. Tôi đã thôi yêu đơn phương, tôi học cách đứng ở vị trí một kẻ bàng quan hoặc một người dưng nước lã và cũng dùng đúng giọng điệu của những kẻ đó để tấu hót về người tình đầu đời của mình. Minh Lệ tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm xong lại trở về huyện Ngũ Dương, làm giáo viên Ngữ văn ở một trường Sư phạm, chỉ có điều nàng không viết nữa. Cuộc sống của nàng vẫn đầy xáo trộn. Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nàng sống chung với một thầy giáo thể dục ngoài ba mươi tuổi đã có vợ con. Chỉ ít lâu sau, một người đàn bà dùng cán chổi tông cửa phòng ký túc của Minh Lệ, lùa gã đàn ông ấy về. Anh chồng chạy trên đường, chị vợ vung chổi đuổi theo la hét, “Bắt thằng kẻ trộm hộ tôi!” Cả phố người ta nhìn theo, có người chặn gã thầy giáo lại và bắt trói như một tên trộm. Thầy giáo cuống quýt giải thích, “Tôi là chồng cô ta.” Nhưng bà vợ vẫn la the thé ở đằng sau, “Bắt thằng kẻ trộm cho tôi!” Người đàn ông không chạy nữa, người đàn bà đuổi kịp, dùng cán chổi quật ông chồng, anh ta cướp được chổi, tiện tay cho bà vợ một cái bạt tai rồi đánh bà ta ngã ngửa. Người đàn bà không buông tha, cứ húc đầu tới làm ông chồng đổ kềnh, khiến anh ta đập đầu vào một tảng đá chết luôn. Nam phụ lão ấu huyện Ngũ Dương đều biết chuyện này, đến thầy mẹ tôi cũng đem chuyện đó ra để răn dạy con cái. Họ còn nghe phong thanh con hồ ly tinh ấy tên là Mỹ hay Lệ gì đó thì phải, về sau, họ còn biết nàng vốn là bạn học của tôi, tên Đông Minh Lệ. Ai cũng bảo người đàn bà này có tướng sát phu, bạn bè bàn tán, “Cậu xem, ngày xưa cô ả chả cặp kè với Lưu Diêu Vĩ là gì? Hắn chết rồi, bây giờ đến thầy thể dục cũng chết.” Các bạn gái còn xì xào, “Không chỉ sát phu mà còn sát phụ mẫu nữa, nghe nói từ hồi sinh Minh Lệ, mẹ cô ta cứ ốm yếu suốt, chưa khỏe lại bao giờ. Cuối cùng cả cha cả mẹ đều chết đấy thôi! Cô ta lại quá xinh đẹp, cậu xem, đàn bà con gái khắp huyện Ngũ Dương cộng lại cũng không đẹp bằng cô ta, kiếp trước nhất định cô ta là một con yêu tinh, cô ta ra đời để bao nhiêu người phải chịu cảnh khốn đốn, giống như thời phong kiến, mỗi hoàng đế lên ngôi là khiến bao nhiêu người phải chết ấy.” Những chuyện liên quan đến nàng càng đồn càng thêm thắt, càng đồn càng dữ dội, đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ người nàng. Nghe kể, cha nàng muốn đưa nàng đi Thượng Hải, nhưng chưa làm được điều đó thì đã qua đời. Về sau, lại nghe kể bà nội nàng và vài người họ hàng chuyển đến Thượng Hải sống, một mình nàng ở lại. Có thể nàng không muốn đi, cũng có thể người thân của nàng tin vào lời đồn nên đã từ bỏ nàng. Mọi người thường trông thấy Minh Lệ cô độc che chiếc dù tím nhạt, vơ vẩn đi trên đường, da nàng vẫn rất tươi tắn. Nàng nằm xuống băng ghế đá trong công viên, lấy sách ra đọc. Cặp đùi thon dài của nàng rung nhẹ dưới tà váy mềm, tạo nên một hình ảnh đối sánh với quyển Thơ Tagore nàng cầm trong tay. Tôi cứ nghĩ, cả huyện Ngũ Dương này đã coi nàng là một ả đàn bà ác hiểm như thế thì sẽ chẳng còn ai yêu nàng nữa, ngờ đâu chỉ nửa năm sau nàng cưới một viên chức ngân hàng, cậu ấm của một ông chủ tịch huyện nào đó. Việc đời thực khéo, chồng nàng lái xe đi chơi, ngang đường gặp tai nạn và chết. Lần ấy, Minh Lệ thực sự tin rằng mình là hạng phụ nữ xúi quẩy. Nàng đi xem bói, người ta bảo sau lưng nàng có nhiều nốt ruồi hình cái chổi, dặn nàng tẩy chúng đi là được. Nàng không tin, về nhà soi gương, quả nhiên có rất nhiều nốt ruồi, cũng nhang nhác tạo thành hình một cái chổi. Nàng vụt nhớ lại mẹ nàng đã từng hỏi, sao lưng con nhiều nốt ruồi thế này? Mẹ dẫu sao cũng là mẹ, không khắc nghiệt như người đời. Nàng buộc phải tin vào số phận. Nàng đi nơi khác thay toàn bộ vùng da sau lưng. Tấm lưng vừa bình phục đã mang cho nàng số phận mới. Vào một ngày nghỉ lễ lao động, mọi người được tin Trương Đức Toàn, ông chủ công ty xây dựng giàu nhất huyện trở thành chồng nàng. Trương Đức Toàn đã hai đời vợ và lớn hơn Minh Lệ những mười tuổi. Anh ta cũng từng là một học sinh trung học trong huyện Ngũ Dương, hồi đi học thì dốt đặc cán mai, nhưng về sau chỉ có anh ta quyên tiền, lập bia cho trường. Từ đó trở đi, nghe đồn Minh Lệ đã sống một cuộc đời yên ổn. Và cũng từ đó trở đi, tôi không còn nhận được tin tức gì về nàng nữa, như thể nàng đã bước sang một thế giới nào khác rồi. (Còn tiếp)

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1003c1015n20100324183411843/tinh-ao-5.vnn