Tình bạn vô hình

'Người bạn' của tôi thì không có hình dáng, tính cách cụ thể, nên tôi đặt tên là 'tình bạn vô hình'.

Nếu tìm hiểu thì chúng ta có nhiều định nghĩa khác nhau về tình bạn nhưng với bản thân, tôi cảm thấy định nghĩa về tình bạn như sau là đúng nhất: Bạn bè là những người vốn không có sự liên hệ về máu mủ, nhưng lại là những người gắn kết với nhau bởi họ có chung một đặc điểm tính cách, có thể hòa hợp với nhau và sẵn sàng chia sẻ mọi vui, buồn trong cuộc sống. Hoặc bạn bè, đơn giản là tất cả những người lúc ta vui vẻ không nhất thiết sẽ bên cạnh, nhưng lúc ta buồn thì chắc chắn họ sẽ là người đầu tiên xuất hiện, để ta có thể thỏa lòng mà khóc thật to, dựa vào vai họ để thấy được an ủi, sẻ chia.

Khi nhắc đến hai từ vô hình là chỉ những vật không tồn tại. Vậy tại sao lại là tình bạn vô hình?

Vì làm sao mà có hình thù được khi đó là những chương trình phát thanh đã theo tôi từ khi còn là cô bé đến lúc trưởng thành, để nay tôi lại giữ vai trò là người tạo ra sợi dây gắn kết vô hình, nối bạn ấy với những người bạn - thính giả khác. Và với tôi, tình bạn này rất đáng nâng niu, trân trọng.

“Bạn” đến nhà tôi ở vào một ngày rất bình thường, nhưng với tôi nó như một câu chuyện cổ tích vì những âm thanh, tiếng nói phát ra từ cái radio. Tôi mê mẩn như đi lạc vào một thế giới khác. Được ba chỉ dạy cùng với tính thích mày mò nên tôi có thể tự dò đài và dò sóng bằng cách điều chỉnh cây ăng-ten nhỏ xíu trên cái radio. Càng khám phá tôi càng mê, càng thích nghe tất cả chương trình phát ra từ đó, dù là chương trình dành cho độ tuổi nào. Khi ấy còn là trẻ con nên tôi không hiểu vì sao mình lại mê các chương trình phát ra từ chiếc radio đó đến vậy. Chỉ biết là giọng nói của các cô, chú thật hay, nói những chuyện mà mình chưa bao giờ biết. Các cô, chú ấy thật là giỏi!

Vào cấp 2, lúc này tôi đã nhớ được kênh và chương trình mình yêu thích. Nhưng tôi hầu như có thể nghe radio cả ngày, ngay cả những chương trình thời sự. Chương trình nào với tôi cũng mang đầy sự thú vị và những điều hay ho. Buồn hay vui thì việc đầu tiên sau khi về đến nhà là tôi lại lao vào chiếc đài bé xinh để nghe những câu: Xin chào những người bạn thân thương của chương trình…

Vào cấp 3, ba mẹ tôi quá bận công việc và những bướng bỉnh của tuổi dậy thì khiến khoảng cách giữa tôi và ba mẹ ngày càng xa thì những chương trình phát thanh kia càng trở nên thân thiết. Tôi tìm thấy ở đó nhiều câu chuyện, để hiểu rằng người lớn thì luôn có những áp lực, cả những điều thầm kín mà ba, mẹ luôn cố giấu con cái. Và tôi hiểu ba, mẹ mình hơn…

Từ đâu mà bạn biết được sở thích của mình? Còn với tôi cũng chính là nhờ chiếc radio bé xíu. Qua đó, ngoài nhạc Việt tôi đã biết thêm nhiều thể loại nhạc ở những quốc gia khác. Từ đó, tôi hiểu mình yêu âm nhạc và cũng phát hiện bản thân có một chút năng khiếu văn nghệ. Tôi nghêu ngao hát những bài ca trên đài khi giai điệu vang lên. Những lúc ấy, tôi là ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu của mình…

Tôi lớn lên, niềm yêu thích với các chương trình phát thanh cũng lớn dần theo thời gian. Chúng tôi vẫn là đôi bạn thân không cần được ai biết đến trong suốt thời gian học đại học. Vào thời điểm ấy, trong khi nhiều bạn học mê Yahoo thì những câu chuyện vươn lên khó khăn để tiếp tục con đường học vấn của một cậu bạn nào đó, hay những bài viết cảm xúc từ những bài hát lại luôn cuốn hút tôi. Ngày ấy bạn bè thường trêu tôi giống bà cụ non vì cứ ôm khư khư cái radio, đắm mình trong những chương trình phát thanh yêu thích.

Tôi xem những chương trình phát thanh như người bạn của mình vì đã giúp tôi hiểu thêm nhiều điều và mang đến cho tôi những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Và rồi sau 2 lần thay đổi công việc, tôi bước vào thế giới của âm thanh, làm công việc của những cô, chú phát thanh viên như thuở nhỏ tôi từng ngưỡng mộ. Và tôi hạnh phúc biết mấy khi có thêm nhiều người lựa chọn chương trình phát thanh như tôi thuở nhỏ.

Với sức mạnh của công nghệ, hiện không cần đến chiếc radio mới có thể nghe được các chương trình phát thanh. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, thật dễ dàng để người bạn vô hình của tôi đến được với tất cả công chúng yêu phát thanh. Tôi vui vì bạn ngày càng được trân trọng và đón nhận, khi từ giọng nói mở ra một thế giới đầy màu sắc cho người nghe.

Vì yêu bạn nên tôi càng chăm chút những chương trình phát thanh mình thực hiện, chuẩn bị những câu chuyện thật hay và gần gũi gửi đến thính giả gần xa. Để biết đâu, sẽ lại có những tình bạn vô hình nữa được tạo dựng từ những câu chuyện tử tế trên làn sóng phát thanh hôm nay…

Thùy Dương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/157271/tinh-ban-vo-hinh