'Tình cũ không rủ cũng đến', phó cục trưởng trở thành kẻ tội đồ giết hại chị dâu

Gốc
Bạn gái cũ giờ lại lấy anh trai của vợ chàng trai. Tạo hóa trêu ngươi khiến cho cuộc sống vợ chồng của cô gái không được hạnh phúc...

Mối tình đầu từ thời học sinh tan vỡ chỉ vì những lý do vụn vặt. Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau nhưng trong một hoàn cảnh vô cùng oái ăm. Bạn gái cũ giờ lại lấy anh trai của vợ chàng trai. Tạo hóa trêu ngươi khi đẩy 2 người trở thành tình thân, khiến cho cuộc sống vợ chồng của cô gái không được hạnh phúc. Vậy là cuối cùng, điều gì đến đã đến...

'Tình cũ không rủ cũng đến', phó cục trưởng trở thành kẻ tội đồ giết hại chị dâu - Ảnh 1

Hình minh họa.

Bị bóp cổ đến chết

Khoảng 11h đêm 31/5/2009, Đồ Kiến, nhân viên một cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Tô Bắc, Trung Quốc nhiều lần gọi điện về nhà cho vợ là Dương Vân Yến nhưng không thấy ai nghe máy. Điều này rất không bình thường, từ trước nay chưa từng xảy ra.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, Kiến vội vã về nhà thì phát hiện Yến nằm bất động trên ghế sofa, đã tắt thở. Sau khi định thần, Kiến lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Khám nghiệm tử thi cho thấy trên cổ Yến có một vết hằn tím, chứng tỏ do người khác bóp cổ dẫn đến tử vong. Nhưng ai là kẻ sát hại Yến? Cơ quan cảnh sát lập tức thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra.

Cuộc điều tra mới bắt đầu thì ngay sáng hôm sau, Phó Cục trưởng Cục Tài chính của thành phố là Hà Lượng được vợ dẫn đến cơ quan công an đầu thú. Lượng khai trong lúc mất kiểm soát đã ra tay sát hại Dương Vân Yến, sau đó tự sát nhưng không thành.

Điều đáng nói, Yến lại là chị dâu của vợ Lượng. Vậy điều gì khiến một phó cục trưởng lại ra tay sát hại chị dâu vợ như vậy? Qua kết quả điều tra của công an, lời khai của hung thủ và những người có liên quan, vụ án đã được tái hiện một cách chi tiết.

Tiếng sét ái tình

Hà Lượng (SN 1967, người Tô Bắc). Tháng 7/1985, Lượng thi đỗ vào Trường trung cấp nghề thành phố Chuẩn Âm.

Là chàng trai có vóc dáng cao to, khuôn mặt điển trai Lượng được nhiều cô gái để ý, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Trái tim của Lượng chỉ thực sự đập sai nhịp khi bắt gặp Dương Vân Yến.

Yến kém Lượng 2 tuổi lúc đó đang học lớp 10. Lần đầu nhìn thấy cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần và đôi má lúm đồng tiền, Lượng đã hoàn toàn bị tiếng sét ái tình đánh gục. Sau khi biết nhau, thấy kết quả môn toán của Yến hơi đuối nên Lượng giúp cô phụ đạo, tình yêu của hai người cũng bắt đầu nảy nở từ đây.

Tháng 8/1987, Lượng tốt nghiệp rồi được phân về cục tài chính của thành phố làm một nhân viên bình thường. Về phần Yến, do bị ốm nặng nên Yến bị trượt tốt nghiệp phổ thông. Trong quá trình bàn tính việc tiếp tục ôn để thi lại hay đi học trường nghề, giữa Lượng và Yến xảy ra tranh cãi, Yến nói mình thi trượt là do Lượng, vì việc yêu đã ngốn quá nhiều thời gian của cô.

Trong lúc bực bội, Lượng đề nghị chia tay, Yến không nói năng gì lập tức quay người bỏ đi. Mấy ngày sau, khi bình tĩnh lại, Lượng viết một bức thư xin lỗi rồi nhờ người đưa cho Yến. Nhưng Yến không đọc, chỉ vẽ một dấu hỏi chấm lớn trên bì thư rồi trả lại cho Lượng.

Để quên đi nỗi đau đầu đời, Lượng dành hết tâm trí vào công việc. Hai năm sau, Lượng được đề bạt lên làm thư ký cục trưởng kiêm phó ban dự toán cổ phiếu. Tuy trách nhiệm rất nặng và công việc bận bịu nhưng Lượng vẫn kiên trì tự học, trong vòng 4 năm Lượng đã lấy được bằng cao đẳng và kế toán trưởng.

Đầu tháng 10/1995, qua bạn bè giới thiệu, Lượng quen cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp tên Đồ Lợi, kém Lượng 5 tuổi, làm ở sở y tế thành phố. Điều khiến Lượng không khỏi cảm thấy bất ngờ là vợ của anh trai Lợi lại chính là Yến. Đúng là quả đất quay tròn.

Vốn dĩ, sau khi thi trượt, Yến đi học nghề, năm 1989 vào làm thủ quỹ tại một siêu thị. Đầu năm 1991, sau một thời gian ngắn quen nhau, Yến kết hôn với Đồ Kiến, cuối năm đó Yến sinh con gái. Mấy năm sau, Yến chuyển vào sở giao thông làm việc.

Lần đầu gặp lại Yến, Lượng giả như hai người không quen biết nhau. Yến cũng coi Lượng như người xa lạ. Lúc đó, Lượng nghĩ, thế giới quá nhỏ bé khiến mình và Yến lại trở thành người thân, quả là oan gia.

Tình cũ không rủ cũng đến

Một thời gian dài mới gặp lại nhau. Với tư cách là người thân, ngoài việc cùng vợ tới thăm anh trai thì giữa Lượng và Yến không hề liên lạc, gọi điện thoại, nhắn tin hay gặp nhau riêng. Lượng cũng không hỏi han gì về Yến, nhưng thỉnh thoảng có nghe Lợi nói vợ chồng anh chị thường xuyên cãi vã vì những việc nhỏ nhặt. Lượng không muốn bị liên lụy nên nhắc nhở Lợi, khuyên cô không nên tham gia vào việc nhà của họ.

Tháng 5/1996, Lợi mang thai, Lượng bận bịu chăm sóc. Yến chủ động đến thăm rồi truyền đạt kinh nghiệm của người đi trước. Vậy là, Yến và Lượng có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn.

Tháng 8 năm đó, Lượng được đề bạt lên chức vụ cao hơn, trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Để có thêm kiến thức, Lượng vào học ở khoa kế toán đại học tài chính Nam Kinh.

Tháng 6/1997, Lượng được đề bạt lên làm trưởng phòng dự toán. Một chiều ngày chủ nhật, Lượng và Lợi lần lượt nhận được điện thoại của Yến và Kiến gọi đến, nói hai người đến nhà có việc quan trọng giúp giải quyết. Lợi biết vợ chồng anh trai muốn bàn chuyện ly hôn, nhưng vì vừa sinh con, sức khỏe yếu nên bảo Lượng đến một mình.

Khi đến nhà Kiến, Lượng thấy hai vợ chồng Yến vẫn đang cãi nhau, mục tiêu là muốn ly hôn, trong lúc đó cha mẹ Kiến vừa phải dỗ đứa cháu nhỏ vừa khuyên bảo hai người bớt nóng.

Thì ra, sau khi lấy nhau, Đồ Kiến và Yến, người này nghi ngờ người kia ngoại tình nên thường tranh cãi nhau không dứt. Sau này, Kiến thường lấy lý do trực ban hoặc đi công tác ít khi về nhà. Mỗi lần Yến tỏ thái độ, Kiến liền đề nghị ly hôn.

Sau khi biết tình hình, Lượng hết lòng khuyên nhủ, xoa dịu hai người nên nghĩ đến cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, vợ chồng Yến vẫn một mực giữ ý kiến của mình không ai chịu ai. Không còn cách nào khác, Lượng quyết định tách riêng hai người để thương thảo bèn mời Kiến đi uống trà, nhưng Kiến nói mình không muốn đi.

Lượng quay ra nói với Yến: “Chị dâu, chị qua chỗ Lợi với em, Lợi có chuyện muốn nói với chị”, Yến đồng ý đi cùng Lượng. Đi được nửa đường, Yến nói cô không muốn đến nhà Lượng nên hai người vào một quán ăn nói chuyện.

Trên bàn ăn tại phòng riêng, Yến vừa lấy rượu giải sầu vừa khóc lóc kể nể nỗi khổ tâm của mình. Nghe xong, Lượng thở dài khuyên Yến nên ly hôn để nếu đau cũng chỉ một lần. Yến nói ly hôn thì rất dễ, nhưng ly hôn xong khó có thể tìm được người đàn ông tốt. Yến tỏ ra hối hận vì trước đây đã bỏ Lượng.

Càng nói càng xúc động, Yến bỏ ra ghế sofa ngồi, Lượng cầm khăn đi theo ngồi cạnh lau nước mắt cho Yến, Yến gục đầu vào lòng Lượng khóc nức nở. Sau đó, hai người đến thuê phòng tại một khách sạn gần đó, cả hai đều tìm thấy cảm giác lãng mạn của mối tình đầu.

Tối hôm đó, để tránh mọi người nghi ngờ, Yến cùng Lượng về nhà, gặp Lợi. Yến vừa khóc vừa kể những bất hạnh mà mình gặp phải từ khi lấy Kiến. Lợi an ủi hồi lâu Yến mới bình tĩnh lại. Ngọn lửa dục vọng giữa Yến và Lượng sau khi bùng lên khó có thể dập tắt.

Sau lần đó, Yến và Lượng thường giấu “nửa kia” để gặp nhau mỗi tuần ít nhất một lần trong khách sạn. Sự lừa dối vợ khiến Lượng luôn cảm thấy xấu hổ nên tìm mọi cách “bù đắp” cho vợ, quan tâm và yêu thương Lợi nhiều hơn. Điều này khiến đồng nghiệp và bạn bè hết sưc ngưỡng mộ vợ chồng Lượng.

Về phần Yến cũng cảm thấy xấu hổ với chồng, thái độ cũng tỏ ra khoan dung nhẫn nhịn, không còn tranh cãi với chồng nữa khiến quan hệ vợ chồng được cải thiện đáng kể. Tháng 2/2005, Lượng thăng chức lên làm trợ lý cục trưởng.

Lúc này Lượng cũng đã lấy được chứng nhận kế toán cao cấp, tiền đồ xán lạn. Trong khi đó, Yến không còn muốn duy trì sự bình yên trong hôn nhân nhưng chỉ là bề mặt với Kiến. Cô khát khao được nối lại tình duyên với Lượng, đường đường chính chính là vợ chồng.

Yến cũng tỏ rõ thái độ: “Em không muốn chung chạ một người đàn ông với em chồng. Chi bằng anh ly hôn, sau đó em ly hôn rồi chúng ta lấy nhau”.

Tuy nhiên, Lượng không đồng ý. Từ đó về sau, mỗi lần gặp nhau, Yến đều nói chuyện ly hôn, Lượng nói đợi khi nào sự nghiệp quan trường ổn định rồi tính tiếp.

Phó Cục trưởng biến thành kẻ sát nhân

Đầu tháng 12/2006, nghe tin Lượng lên làm Phó Cục trưởng, Yến gọi điện chúc mừng, đồng thời hỏi Lượng khi nào mới ly hôn.

Lượng nói mình lúc này đang bận túi bụi, không có thời gian tính đến chuyện khác. Yến hỏi lại: “Vậy cuối cùng sự nghiệp của anh quan trọng hay tình yêu của chúng ta quan trọng?”. Lượng an ủi nói cho mình thời gian, để cái ghế Phó Cục trưởng chắc chắn đã rồi tính.

Đối với Lượng, sự nghiệp đương nhiên quan trọng hơn cuộc tình vụng trộm, hơn nữa Đồ Lợi cũng là người phụ nữ biết điều, hiểu chồng và giỏi chăm sóc gia đình, hôn nhân như vậy là quá mỹ mãn nên Lượng tìm mọi cách nhãng ra cuộc tình ngoài luồng kia.

Trước đây, có khi Lượng và Yến gặp nhau mỗi tuần một đến hai lần thì nay có khi cả tháng, thậm chí là 2 tháng mới gặp nhau một lần. Trước sự thúc giục, ép ly hôn của Yến, Lượng cố tìm cách hoãn binh. Sau tết 2008, thời gian này, cuộc tình vụng trộm khiến Lượng càng có mặc cảm tội lỗi, đặc biệt là những lúc phải đối mặt với người vợ hiền dịu, ân cần, Lượng luôn thấy xấu hổ.

Lượng quyết định phải chấm dứt quan hệ với Yến, bởi đó là lựa chọn sáng suốt và tốt nhất. Tối một hôm, Lượng gọi điện cho Yến nói rõ ý định chia tay. Yến lập tức nổi khùng: “Em đã theo anh gần 10 năm rồi, giờ anh muốn từ bỏ một cách dễ dàng thế sao?

Không đơn giản như vậy đâu, anh cứ chờ đấy mà xem”. Sau đó, Lượng cố tình không nghe điện thoại của Yến, cũng không nhắn tin lại. Nhiều lúc, Yến đến thẳng Cục Tài chính tìm khiến Lượng đành phải trốn bằng cách nói mình đi họp.

Đầu tháng 6/2008, Lượng nhận được một bức thư do Yến gửi đến yêu cầu Lượng ly hôn để lấy cô ta, nếu không sẽ tìm gặp Cục trưởng, lúc đó Lượng sẽ thân bại danh liệt. Nhận thư, Lượng lo lắng đành phải gọi điện, nhắn tin nhiều lần mới ổn định được tâm lý Yến.

Yến nói: “Em biết ly hôn là điều rất khó, nhưng bây giờ em sống không hạnh phúc, không thể xa anh, em cho anh thời gian một năm”. Thời gian này, Lượng lo lắng buồn rầu, tâm tư lúc nào cũng nặng nề, làm việc không có tinh thần, đêm về mất ngủ trầm trọng, phải dùng thuốc an thần mới yên giấc.

Khoảng 3h chiều 31/5/2009, Lượng ngủ trưa dậy thì Yến gọi điện đến bảo Lượng đến nhà mình để thương lượng một việc, lúc đó Lợi đang đi chợ mua đồ. Lượng biết Yến muốn ép cưới nên nói mình có việc gấp phải đi.

Yến liền đưa ra tối hậu thư: Nếu anh không đến, ngày mai em sẽ lên ủy ban kỷ luật. Nghe xong mặt Lượng biến sắc, bởi nếu thực sự Yến làm như đã nói thì tiền đồ của mình gặp nguy. Lượng đành đề nghị Yến đến quán trà nói chuyện. Yến nói mình ở nhà một mình vì chồng đang đưa con đi nhận phòng thi tốt nghiệp cấp III.

Khoảng 5h30, Lượng đến nơi, Yến nói mình ngày ngày sống trong đau khổ, hi vọng có thể sớm thoát ra, lấy Lượng để cuộc sống cuối đời được an hưởng gia đình thực sự. Lượng bực bội nói: “Hai chúng ta ly hôn liên quan đến hai gia đình và biết bao con người, hơn nữa, anh vẫn còn cơ hội thăng tiến, nếu xử lý không tốt việc hôn nhân thì cái chức phó cục cũng khó giữ…”.

Chưa nói hết câu, Yến cắt ngang: “Em không cần biết, cho dù anh có thành kẻ thất nghiệp du thủ du thực thì em cũng vẫn muốn lấy anh, nuôi anh cũng được”. Người ta thường nói, nếu không hợp nhau thì nửa câu nói cũng được coi là nhiều, lần này Lượng và Yến cãi nhau to.

Đến khoảng 6h40, sau một hồi cãi vã nảy lửa, Lượng cảm thấy khuôn mặt vốn xinh đẹp của Yến bỗng xấu xí một cách lạ lùng. Anh ta nghĩ: “Đời mình đã yêu lầm người, dù sao cũng đã sai, sau này cũng không còn đường để rút nữa”.

Nghĩ vậy, Lượng hoàn toàn mất hết lý trí hét lên: “Dương Vân Yến, tôi không còn muốn sống nữa nên cũng không để cô sống được”.

Yến thấy vậy sợ hãi nghĩ Lượng muốn sát hại mình nên cầm điện thoại định báo cảnh sát. Lượng tức giận giật điện thoại của Yến ném xuống đất, sau đó đè Yến xuống ghế bóp chặt cổ Yến. Khoảng 7-8 phút sau Lượng mới buông tay thì Yến đã tắt thở.

Lúc này Lượng mới bừng tỉnh, biết mình đã phạm tội lớn. Sau đó, Lượng rời khỏi nhà Yến, bắt xe về văn phòng nói với bảo vệ rằng mình lên lấy tài liệu, sau đó khóa trái cửa rồi lấy con dao trong ngăn kéo cắt cổ tay mình tự sát, nhưng chân tay run lẩy bẩy, con dao mấy lần bị rơi xuống đất.

Cố gắng hơn chục lần Lượng mới cắt được hai vết trên cổ tay. Để giải thoát, Lượng còn trèo lên nóc tòa nhà với ý định nhảy xuống tự sát, nhưng lên đến nơi hai chân mềm nhũn không bước đi nổi.

Lượng ngồi trên nóc nhà, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, khoảng 20 phút sau, Lượng nhoài người cố bò ra, đúng lúc đó có ánh đèn pin, người bảo vệ chạy lại hỏi Lượng xem có chuyện gì, Lượng nói dối mình lên nóc nhà cho thoải mái đầu óc, không may bị ngã khiến bị thương ở tay.

Khoảng hơn 9h tối hôm đó, Lượng về nhà trong bộ dạng thất thần, Đồ Lợi thấy tay Lượng quấn băng, gạn hỏi thì Lượng nói uống rượu sau bị ngã. Lượng tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, đầu óc rồi loạn. Sáng 1/6, Lợi nghe tin Yến chết ở nhà, khóc lóc nói với Lượng không biết ai đã sát hại chị dâu.

Sau khi biết cảnh sát đang gấp rút điều tra, Lượng khóc rồi thuật lại chuyện mình sát hại Yến. Lợi nghe xong vô cùng kinh ngạc, lắp bắp nói mình có nằm mơ cũng không thể ngờ được chuyện này. 8h sáng hôm đó, Lợi động viên rồi đưa Lượng ra đầu thú.

Một cuộc tình đã mất, giống như chiếc hộp được đóng kín, Lượng tùy tiện mở ra, đó cũng là lúc anh ta bắt đầu đánh mất cuộc sống tươi đẹp, tiền đồ và hạnh phúc của hai gia đình.

Đây là bài học quá đắt giá, “tiếc rằng không có liều thuốc nào được gọi là hối hận” như lời Lượng nói. Hạnh phúc là phải biết trân trọng những gì của hiện tại, những người đang bên cạnh mình, nếu không kết cục sẽ là bất hạnh giống như câu chuyện trên. Hi vọng rằng sẽ không ai mắc phải những sai lầm tương tự.

Duy Cường

Tin nóng

Tin mới