Tình đồng đội

Hòa bình, anh trở về làng với thân thể không còn nguyên vẹn. Chiến tranh tàn khốc đã cướp mất của anh một cánh tay, nhưng trong lòng anh luôn thấy mình còn may mắn. Đồng đội anh, biết bao người đã nằm sâu trong lòng đất mẹ, không thể trở về. Ngay cả Thuần, thằng bạn thân từ thuở chăn trâu, cùng nhập ngũ một ngày với anh, cũng nằm lại nơi xa xôi nào đó trong một trận chiến đấu ác liệt với quân địch...

Anh về, người con gái anh yêu lúc chia tay tặng anh chiếc khăn thêu hình đôi chim bồ câu tung cánh, vẫn đợi chờ. Chàng thương binh mất một cánh tay cứ tìm cách tránh mặt cô, bảo cô hãy đi lấy chồng, lấy người còn nguyên vẹn. Cô khóc, bao năm anh vắng nhà, cô coi gia đình anh như gia đình mình, coi cha mẹ anh như cha mẹ cô. Cha mẹ anh cũng coi cô như dâu con trong nhà, không có chuyện gì là không nói với cô, hỏi ý cô. Vậy cớ gì lại bảo cô đi lấy chồng? Làm sao cô có thể lấy ai khác ngoài anh ? Anh xúc động không nói nên lời, đôi mắt đàn ông gan lì cóc tía bỗng rơm rớm đỏ, còn có hạnh phúc nào hơn thế.

Tranh minh họa do tác giả lựa chọn.

Dù chỉ còn một tay, nhưng anh không cho phép mình thua kém, tụt hậu. Anh phải cố xứng đáng với tình yêu của chị, với sự may mắn cuộc đời đã dành cho anh. Anh trở về, có được người vợ hiền hậu, thủy chung luôn cận kề, chăm lo, nhất là khi trái gió trở trời vết thương nhức nhối. Chị luôn sát cánh bên anh, làm điểm tựa cho anh mỗi khi cần đến. Vì thế, anh không được chùn bước, anh phải cố gắng phấn đấu, phải vươn lên. Và trong lòng anh cũng còn đau đáu một nỗi niềm. Đó là lời nhắn gửi năm xưa, của người đã khuất...

***

Ngày anh với Thuần khoác ba lô lên đường nhập ngũ, cả hai vừa bước vào tuổi đôi mươi. Giây phút chia tay đầy xúc động, những cái siết tay vội vã, những bàn tay vẫy chào hẹn ngày gặp lại, rộn ràng, náo nhiệt nhưng cũng có cả những giọt nước mắt. Thuần ra đi để lại người vợ trẻ mới cưới được một tuần, còn anh bịn rịn chia tay người yêu vừa kịp làm lễ ăn hỏi. Khi đoàn xe rùng rùng chuyển bánh, ai nấy đều ngoái đầu nhìn lại quê hương cùng bạn bè người thân, biết đâu đây là lần cuối, vì ai cũng hiểu chiến tranh còn đang ác liệt. Nhưng tất cả những chàng trai đều ra đi với quyết tâm và niềm tin phía trước. Cả người ra đi và người ở lại đều ước mơ, hy vọng gặp lại nhau ngày chiến thắng. Có lẽ điều thiêng liêng đó đã tiếp thêm sức mạnh cho họ trong suốt chặng đường gian khổ sau này...

Anh với Thuần bên nhau cùng đơn vị hành quân, vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng đọc chung những lá thư từ quê nhà gửi vào. Thuần đã sung sướng nhảy tưng tưng như trẻ con rồi ôm ghì lấy anh, ghé tai thì thầm sung sướng báo tin vui: “Vợ tao có thai! Yên tâm rồi mày ạ...”. Anh cũng rất vui niềm vui của bạn, như niềm hạnh phúc của chính mình. Chợt Thuần nhìn vào mắt anh, vẻ nghiêm túc: “Lỡ tao hy sinh, mày trở về lo cho vợ con tao nhé!”. Anh bực mình gắt: “Mày chỉ được cái nói gở ...”.

Cứ ngày dài lại đến đêm thâu, mặc cho pháo sáng, bom tọa độ, súng 37 ly từ máy bay C130 của địch trên không trút xuống. Mặc cho mưa rừng, vắt núi... đơn vị anh vẫn nối tiếp nhau tiến dần ra mặt trận. Hy sinh, gian khổ không làm chùn bước những chàng trai tuổi đôi mươi hừng hực nhiệt huyết, với quyết tâm chiến đấu vì ngày thắng lợi của đất nước.

Anh và Thuần đã cùng sát cánh bên nhau trong nhiều trận đánh, cùng đơn vị lập nhiều chiến công. Trong trận đánh một ngày cuối năm 1973, đơn vị của anh và Thuần đã tiêu diệt cơ quan chỉ huy và các mục tiêu bên trong căn cứ của địch, phá hủy một tiểu đoàn pháo 105 ly cùng nhiều sinh lực địch. Trong lúc quân ta rút khỏi căn cứ, bất ngờ địch tăng cường một trung đoàn bộ binh, đóng dã chiến ngoài căn cứ. Lợi dụng lúc ta lui quân, chúng phản kích quyết liệt, bịt cửa mở của ta, làm anh và đồng đội đang ở bên trong không ra được. Lúc đó Thuần và anh em ở bên ngoài kiên cường chống đỡ với lực lượng của địch, tạo cơ hội cho đồng đội rút khỏi căn cứ. Cuối cùng Thuần đã hy sinh, để lại bao tiếc thương cho anh và đồng đội. Tấm gương chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của Thuần đã làm tăng thêm sức mạnh, là nguồn động viên, khích lệ cho đồng đội trước mọi khó khăn, thử thách trong những trận đánh sau này.

***

Lời nhắn nhủ của Thuần trong niềm hạnh phúc khi biết mình sẽ được làm cha, ai ngờ trở thành sự thật như một “điềm gở” báo trước. Hai thằng bạn thân cùng ra đi, gian khó, hiểm nguy, vui buồn cùng chia sẻ. Ngày về, chỉ còn anh cùng lời nhắn nhủ của bạn theo về, luôn canh cánh trong lòng anh. Anh cùng vợ qua làng bên quê Thuần, tìm gia đình bạn.

Thuần chỉ còn mẹ già sống với con dâu và cháu nội. Cô em gái của Thuần đã có chồng, ở riêng. Bà cụ chưa đến 70 mà trông đã yếu lắm. Cụ ông đã mất vì bom Mỹ, lại nhận được tin báo tử của con trai, nỗi đau chồng chất khiến bà cụ không chịu nổi. May còn có cô con dâu đảm đang gánh vác gia đình và thằng cháu nội giống bố nó như đúc giúp bà gượng dậy. Vợ Thuần tần tảo đồng áng, một tay quán xuyến chăm lo mẹ già, nuôi dạy con cái, cũng là niềm an ủi lớn với bà cụ.

Bà cụ cứ nắm mãi cánh tay còn lại của anh, đầy xúc động:

- Mẹ coi con như thằng Thuần, vợ chồng con qua lại cho ấm nhà, ấm cửa...

- Vâng, con may mắn được trở về, con sẽ sống cho cả phần của Thuần. Có gì mẹ cứ nói với con mẹ nhé.

Bà cụ chớp chớp đôi mắt đã mờ đục, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Anh làm bà nhớ người con trai duy nhất của mình khôn xiết.

***

Cuộc sống sau chiến tranh đầy rẫy khó khăn, vất vả. Nhưng vợ chồng anh cố gắng không chỉ cho gia đình mình mà còn thay cho cả bạn. Thuần đã hy sinh cho anh và nhiều đồng đội được sống, anh phải có trách nhiệm với bạn. Anh đã luôn tự nhắc nhở mình như thế. Đồng hành với anh còn có cả người vợ luôn hết mực thương yêu và hiểu lòng chồng.

Ngày mẹ Thuần ngã bệnh rồi khuất núi, vợ chồng anh tới lui, quan tâm bà cụ như con cái trong nhà, bà cũng được mãn nguyện. Sau đó, vợ chồng anh chuyển công tác vào miền Nam đem theo cả thằng Thảo con Thuần, lúc đó đang học cấp 2. Vợ Thuần đi bước nữa, cuộc sống cũng khó khăn nên vợ chồng anh xin nhận Thảo làm con nuôi để tiện bề lo cho nó.

Vào Nam, anh tìm cách liên lạc với đồng đội, rồi may mắn tìm được hài cốt của Thuần, đã được người tốt chôn cất từ tế cùng những lá thư của người vợ trẻ anh luôn mang theo trong mình. Anh đưa Thuần về nằm cạnh cha mẹ trong phần đất của dòng họ. Nhiều lúc vợ chồng anh vẫn nói với nhau, rằng có lẽ nhờ Thuần phù hộ nên công việc làm ăn được suôn sẻ, khấm khá. Con cái ngoan ngoãn học giỏi, quấn quýt thương yêu nhau...

Đã mấy chục năm trôi qua, vợ chồng anh đã thành ông bà, con cháu xum vầy. Thằng Thảo là con nuôi, lại yêu con gái lớn của ông bà, xin được làm con rể. Hôm nghe tụi nó giãi bày với vẻ mặt lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, ông suýt phì cười. Nhưng ông vẫn nghiêm mặt hỏi:

- Chúng mày là anh em đấy, yêu là yêu thế nào mà đòi cưới? Hả...!?

- Nhưng chỉ anh em trên danh nghĩa thôi mà bố! Con Loan lên tiếng lý sự.

- Thế tụi bay thương nhau thế nào? Liệu có ngộ nhận không đấy?

- Dạ, tụi con thương nhau thiệt mà, không có ngộ nhận đâu bố. Cả hai đứa như cùng nói một lượt.

- Tâm đầu ý hợp quá nhỉ. Để tao xem...

Nói là nói vậy, chứ tụi nó thương nhau thì tốt quá. Từ nhỏ hai đứa nó đã có vẻ hợp nhau, quấn quýt nhau lắm. Mà thằng Thảo cũng hiền lành, rất ra dáng đàn ông, y như cha nó...

Đó là chuyện của vài năm trước, giờ chúng nó đã sinh cho ông bà hai đứa cháu kháu khỉnh. Con cái trưởng thành, thỉnh thoảng ông bà lại cùng nhau về quê, thắp hương cho các cụ và Thuần. Ông rì rầm kể chuyện con cháu cho Thuần nghe, ông bảo: “Tôi thực hiện lời hứa với bạn rồi đó. Anh em “trên này” vẫn nhắc ông nhiều lắm. Bạn cứ yên tâm an nghỉ, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau...”

Trái tim người lính

Hoài Thu (Minh Anh)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-dong-doi-a20118.html