Tình đồng hương thương mến

Tôi nhớ ngày mới nhập ngũ, khỏi phải nói, vui mừng, háo hức lắm. Gia đình tôi chẳng có ai theo nghiệp nhà binh. Chính vì thế, việc tôi thi đỗ vào trường sĩ quan là điều rất phấn khởi.

Vui là vậy, nhưng đến khi vào đơn vị mới thấm cảm giác xa quê, nhớ nhà. Đi đâu, làm gì trong đầu tôi cũng chập chờn hình ảnh người thân, gia đình, bè bạn. Trong lúc mọi người đang làm quen nhau thì tôi biết một đồng chí cùng huyện với mình. Lúc ấy, cảm giác sung sướng vô cùng. Cả hai tíu tít trò chuyện, hỏi han tựa như người thân lâu ngày gặp lại. Giữa lúc tâm tư có phần xao động, nhớ nhung, việc gặp được đồng hương là điều rất quý. Dẫu sao chúng tôi cũng có điểm chung để mà chuyện trò, san sẻ. Cả hai lại được biên chế vào một tiểu đội. Chúng tôi thân nhau từ đó.

Ngày đầu huấn luyện rất vất vả, thêm nữa, việc rèn thể lực với cường độ cao khiến mình mẩy tôi đau ê ẩm. Một hôm, trên đường hành quân đêm, tôi vấp phải hòn đá, bị ngã khuỵu xuống đau nhói. Tôi gắng đi về đơn vị. Một bên chân sưng lên, bầm tím. Dù đã mệt nhưng bạn vẫn ân cần hỏi han: “Đồng hương chân đau lắm à? Để tôi đi xin ít đá chườm cho đỡ đau nhé”. Nghe lời hỏi thăm của bạn, tôi chỉ biết mỉm cười cảm ơn. Liền mấy ngày sau đó, bạn dìu tôi lên giảng đường, nhận làm hộ mọi việc. Nhìn bạn tận tình giúp đỡ, tôi chỉ biết nói: “Cảm ơn quê nhé!”.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Nhiệm vụ của người học viên là chuyên tâm học rèn. Tôi học các môn lý luận tốt hơn nên thường xuyên giúp đỡ bạn trong ôn luyện kiến thức. Bù lại, bạn hướng dẫn tôi phương pháp thực hành các nội dung chuyên ngành quân sự. Cả hai hỗ trợ nhau để ngày càng tiến bộ. Chúng tôi chẳng thể nào quên những buổi huấn luyện trên thao trường nắng cháy san sẻ cho nhau từng cốc nước mát hay đêm dài hành quân mời nhau mẩu lương khô. Có chuyện vui buồn gì ở quê nhà, cả hai đều tâm sự với nhau. Dù có vất vả, khó khăn nhưng chúng tôi luôn bên nhau, cùng động viên để gắng vượt qua tất cả.

Điều đáng quý là sau khi ra trường cho đến nay, chúng tôi vẫn giữ mối liên hệ với nhau, nâng niu, trân trọng tình đồng hương thương mến. Quả thực, khi đi xa, điều gì thân thuộc dễ kéo người ta gần lại nhau hơn. Với tôi, tình đồng hương đã hòa quyện trong tình đồng chí, trở thành nguồn động lực tinh thần giúp vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Tôi nhớ về đồng hương cũng là nghĩ đến đồng đội, để lòng mình ấm áp, tự tin, thêm trân quý nghĩa tình cao đẹp trong cuộc đời quân ngũ.

ĐĂNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tinh-dong-huong-thuong-men-720663