Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tình khỉ gió

Văn Hóa & Phát Triển
Gốc

Lúc Mẹ tụi nhỏ lên Sài Gòn, tưởng bả ở nhà cao cửa rộng với các đứa con riêng ai dè bả thuê một căn phòng trọ ở khu Trung sơn Quận Bình chánh mở tiệm tạp hóa nhỏ ở xóm trọ của Chú Bảy.Thằng Út thì nó cũng tới tuổi đi làm nên nó ra quán Lẩu Dê đầu đường làm phục vụ.

Kế bên nhà trọ có đôi vợ chồng trẻ thuê phòng, người chồng tên Tuấn có đứa con trai nhỏ 4 hay 5 tuổi gì đó tên Tú. Tuy thằng Tú nó còn nhỏ nhưng tướng tá nó có vẻ mạnh bạo lắm, mỗi lần nó lì bị cha mẹ nó đánh nó không khóc tiếng nào.

Ảnh do tác giả cung cấp

Cách đó vài căn là dãy nhà trọ của anh Năm Luận, phòng ốc cao ráo lịch sự hơn dãy nhà trọ bên khu nhà trọ chú Bảy bên này. Mấy cô gái thuê phòng trọ của anh năm cô nào cũng xinh, thuê phòng bên nhà trọ anh Năm tuy giá cao hơn một chút nhưng ít khi nào có phòng trống.

Từ bên ngoài vô 3 căn là phòng trọ của cô bé tên Thảo có đôi mắt đen lay láy, đôi má lúm đồng tiền và đôi chân dài thấy mà... ghét. Thảo hình như làm ở một vũ trường nào bên quận 1. Mỗi lần Thảo chạy xe ra hay vô ngay đầu hẻm là quán cà phê cóc của chị Lệ vợ anh Năm, mấy tay sồn sồn ở xóm đang trầm cà phê nhìn theo ngơ ngẩn vì cô dễ thương quá.

Thảo thuê phòng không sống một mình mà cô nuôi một con khỉ nhỏ, mỗi lúc đi ra ngoài thì cô thả nó lên tấm dal trước cửa phòng, sợi dây xích cuộc từ cổ con khỉ lên cửa sổ nên trời mưa con khỉ cứ ngồi trên tấm dal chịu trận. Khi Thảo về cô bồng nó xuống vuốt ve nâng niu như đứa con nít. Con khỉ cũng nũng nịu đưa cái đầu nhỏ xíu của nó úp gọn vô lồng ngực căng phồng của cô chủ nhỏ .

Anh Sơn già cũng là người thuê phòng kế bên thấy cảnh như vậy anh ta hay lầm bầm ca một bài tự chế nghe cũng hay hay :

- Anh muốn làm con khỉ .

Để được em nâng niu.

Được em bế bồng.

Được tựa vào ngực em...

Nghe tiếng tim rộn ràng.

Làm lòng anh xốn xang...

Nghe vậy cô Thảo không giận mà cười duyên rồi hỏi :

- Mỗi ngày em đi suốt chỉ nựng nó chút xíu hà anh ơi. Anh làm con khỉ bị em xích tối ngày anh chịu nổi không? Em mà có con khỉ tướng như anh dây xích nào xích nỗi chứ.

Vậy là anh Sơn tắt đài, nhưng mỗi lần cô Thảo về là anh Sơn già hay lẩm bẩm ca cho cô nghe bài hát "Anh muốn làm con khỉ " ...

Thằng Tú tuy còn nhỏ nhưng nó rất rắn mắt, con chó con mèo trong xóm cũng bị nó rình chọi đá nên con nào gặp nó cũng sợ, Ba mẹ nó thì đi mua ve chai ngày hai buổi nên nó được bỏ thường xuyên ở nhà. Con khỉ của Thảo cũng là nạn nhân của nó, mỗi lần nó buồn nó qua nhà cô Thảo lấy đá chọi con khỉ. Con khỉ nhảy bên này né bên kia nhưng cũng không thoát được mấy cục đá của thằng nhỏ xéo sắc.

Anh Sơn già gặp la nó thì nó mới chịu bỏ đi còn không thì đứng dưới đất nó lấy cây chọt con khỉ, con khỉ núp trốn thì nó lấy đá chọi tiếp.

Gần tết năm 2000 Cô Thảo kêu thợ lại sơn phết cái phòng trọ, con khỉ cô đem cột đở lên cây Me trước sân ngang nhà thằng Tú, đúng là giao trứng cho ác. có ai nó Lượm đá chọi con khỉ làm con khỉ nhảy tuốt lên trên cao núp trên mấy chòm lá... còn nó đứng dưới gốc cây canh con khỉ riết con khỉ không dám leo xuống.

Giỡn riết thằng Tú cũng chán nên nó ghé tiệm mẹ tụi nhỏ mua bánh ăn, nó vừa cầm bọc bánh đi ngang cây Me không ngờ con khỉ từ trên cây bay xuống như tia chớp ngồi trên vai thằng Tú, hai tay con khỉ nắm chặt hai cái lỗ tai nên nó hết nhúc nhích, con khỉ đưa cái miệng cắn trên cái đầu ít tóc của thằng Tú vừa cắn, vừa cấu, vừa la khẹc khẹc, ban đầu tưởng con khỉ nó giỡn nên thằng Tú chưa sợ, nhưng cành ngày càng đau mà con Khỉ vừa cắn vừa bấu véo đau chịu sao nổi khi nghe nó la làng nhiều người chạy lại nhưng cũng không biết cách nào cứu thằng nhỏ.

Cũng may, nghe tiếng la cô Thảo chạy ra cô la lên một tiếng con khỉ nó mới chịu buông ra và nhảy phóc trốn tuốt trên cây.

Lúc đó nhìn thằng Tú ai cũng phải bật cười vì cái đầu nó bờm xờm chỗ nào cũng bị trầy và hai con mắt nó bị bầm đen thui, nói tóm lại lúc đó nó như một cái gì tệ hại lắm (Như cái giẻ rách dơ hầy ) .

Cô Thảo hốt hoảng lấy xe chở nó ra Trạm y tế, rồi phải chở nó qua Trần Hưng Đạo đến chỗ Vệ sinh phòng dịch chích ngừa cho nó. Mà chỗ đó người ta chỉ chích ngừa chó cắn, mèo cắn, ngừa phong đòn gánh không biết có chích ngừa khỉ cắn không nữa?

Chiều hôm đó, Ba mẹ nó về thấy thằng con mình te tua đến nổi nhìn không ra con nên lên công an xã Bình Hưng thưa cô Thảo nuôi động vật hoang dã hại người.

Cô Thảo cãi là :

- Con khỉ của tôi nó hiền khô tại thằng nhỏ rắn mắt phá phách hoài nên nó nổi giận mới có hành động như vậy.

Nhưng cả đám bà con dòng họ bên gia đình thằng nhỏ kéo đến rần rần đòi xử tội con khỉ họ mới thỏa lòng.

Sau đó cô Thảo trả phòng trọ dọn đi nơi khác cùng con khỉ nhỏ . Thằng Tú sau cú sốc đó không dám đi đâu ra khỏi nhà và cũng không còn phá phách ai.

Anh Sơn già thấy cô Thảo dọn nhà anh buồn lắm chiều chiều anh hay qua rủ tôi cầm cây đàn cho anh ca bài :

Tôi muốn làm con khỉ .

Để được em nâng niu.

Để được em bế bồng.

Để tựa vào ngực em.

Nghe tiếng tim rộn ràng

Làm lòng anh xốn xang...

Đang ca anh say sưa nhìn sang gặp thằng Tú đang trơ mắt nhìn mình, anh Sơn già quê quá nạt thằng nhỏ :

- Tú ơi tao hận mày...

Ôi đúng là mối tình... khỉ gió.

Chuyện làng quê

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-khi-gio-a12459.html