Tình người ở Nhân Ái - Bài cuối: Hồi sinh khát vọng sống

Ở Bệnh viện Nhân Ái, có những người tưởng chừng như đã về với cát bụi nhưng lại hồi sinh một cách kỳ lạ. Có những cánh cửa cuộc đời tưởng như đã bị đóng sập lại từ từ được mở ra như một phép màu.

Những người tạo nên phép màu ấy không ai khác chính là các y bác sỹ vẫn ngày đêm bám trụ ở Nhân Ái. Ít ai biết có bác sỹ đã gắn bó với nơi đây kể từ khi bệnh viện được thành lập bởi họ đã trót nặng lòng với những mảnh đời đang ngấp nghé ngưỡng cửa "tử thần".

“Mẹ hiền” ở Nhân Ái

Bác sỹ Lê Thanh Lâm, Khoa Nội 3 thăm khám cho bệnh nhân HIV/AIDS. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Bác sỹ Lê Thanh Lâm, Khoa Nội 3 thăm khám cho bệnh nhân HIV/AIDS. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Hơn 12 năm gắn bó với Bệnh viện Nhân Ái, Bác sỹ Lê Thanh Lâm đã chứng kiến biết bao bệnh nhân đến với mình rồi ra đi và đó trở thành nỗi ám ảnh của anh: “Nỗi đau lớn nhất của một bác sỹ là thấy bệnh nhân ra đi mà mình không thể làm gì được”.

Tuy vậy, cũng như nhiều bác sỹ tại đây, anh không nỡ “dứt áo ra đi” vì trót nặng lòng với những con người đang ở bờ vực của sự sống và cái chết. “Lực lượng bác sỹ ở đây vốn đã mỏng, nếu mình đi, anh em lại phải gồng gánh thêm, lấy ai chăm sóc cho bệnh nhân, thế là quyết định ở lại dù cũng rất nhiều lần đắn đo”, Bác sỹ Lâm cho hay.

Tương tự, bắt đầu làm việc tại nơi chăm sóc và điều trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS vào năm 2008, từ đó chưa có cái Tết nào điều dưỡng Bùi Văn Tiến được về quê với gia đình. Thiệt thòi như vậy nhưng anh chưa một lần có ý định chuyển công tác. May mắn, vợ anh cũng là một điều dưỡng công tác trong bệnh viện nên rất thông cảm với trách nhiệm của chồng.

“Không chỉ bệnh nhân bị kỳ thị mà ngay cả chúng tôi cũng bị nhiều người dân kỳ thị vì họ lo sợ chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và bị phơi nhiễm, mang mầm bệnh lây lan ra bên ngoài”, điều dưỡng Hoàng Thị Thanh Tâm chia sẻ sau 14 năm công tác tại Bệnh viện Nhân Ái. Tự nhận mình may mắn khi chưa phải điều trị chống phơi nhiễm lần nào nhưng điều dưỡng Hoàng Thị Thanh Tâm đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp của mình phải uống thuốc ARV.

Theo lời chị Tâm, chuyện nhân viên y tế nơi đây bị phơi nhiễm vì tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch của bệnh nhân hay bị bệnh nhân cào cấu… xảy ra như cơm bữa. Mới đây nhất, hai nam điều dưỡng là Nguyễn Duy Khang ở Khoa Nội 1 và Bùi Văn Phi Khoa Nội 3 bị phơi nhiễm HIV sau nỗ lực ngăn cản bệnh nhân tự tử. “Trong những lúc cấp bách, chúng mình không có suy nghĩ gì khác mà chỉ cố gắng ngăn không cho bệnh nhân tự tìm đến cái chết, không ngờ bị bệnh nhân lao vào chống đối”, anh Khang cho hay.

Dù điều kiện làm việc khó khăn, thiếu thốn, cách biệt với thế giới bên ngoài và tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ nhưng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái Nguyễn Đức Long, những năm qua, rất ít nhân viên y tế xin chuyển công tác.

Ấn tượng hơn cả, theo lời của Bác sỹ Nguyễn Đức Long, trong số 290 nhân viên y tế đang làm việc ở Bệnh viện Nhân Ái có đến gần 150 người kết đôi thành vợ chồng. Môi trường làm việc biệt lập, sự thấu hiểu và đồng cảm lẫn nhau chính là “ông tơ bà nguyệt” se những mối duyên lành ở Nhân Ái. “Chúng tôi xây dựng một khu nhà công vụ cho các nhân viên khi họ kết hôn, mở nhà giữ trẻ dành riêng cho con em họ để họ yên tâm công tác, chuyên tâm phục vụ bệnh nhân”, bác sỹ Nguyễn Đức Long chia sẻ.

Gieo mầm hy vọng sống

Được chuyển đến Bệnh viện Nhân Ái khi đã bị liệt hoàn toàn từ ngực trở xuống, trong 8 năm qua, mọi sinh hoạt của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Phi Công (sinh năm 1983) phải dựa hoàn vào lực lượng điều dưỡng và các sơ của bệnh viện.

“Khi bệnh nhân được chuyển đến đây, toàn bộ phần mông đã bị lở loét, hoại tử, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng chúng tôi không được phép bỏ bê bệnh nhân bởi lương tâm không cho phép”, chị Nguyễn Thị Đức Giang, điều dưỡng Khoa Nội 2 nhớ lại. Nhờ thế, sức khỏe của anh Công ngày càng được cải thiện và giờ đây có thể ôm đàn, sáng tác nên những ca khúc vui tươi. Cuộc sống nơi buồng bệnh nhờ vậy cũng bớt tẻ nhạt và màu sắc hơn.

Trường hợp khác được y bác sỹ Bệnh viện Nhân Ái đưa về từ “cửa tử”, đó là anh Nguyễn Văn Trung, một trong những bệnh nhân kỳ cựu, có mặt từ khi bệnh viện mới thành lập đến nay.

Bác sỹ Lê Thanh Lâm nhớ lại, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân Trung trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, hệ miễn dịch hầu như bị phá vỡ hoàn toàn. Toàn thân bệnh nhân bị lở loét, chảy máu không ngừng. Ngày đó, anh cùng các y bác sỹ đã dốc toàn lực để cứu bệnh nhân. Nhờ sự chăm sóc tận tình, cơ địa đáp ứng thuốc tốt, bệnh nhân hồi phục dần và trở nên khỏe mạnh như một kỳ tích.

“Trong nỗi đau tột cùng khi đứng giữa sự sống và cái chết, trong những cơn vật vã, tôi chỉ nhìn thấy những chiếc bóng áo trắng thấp thoáng. Họ đã ở bên tôi và kéo tôi từ cõi chết trở về”, anh Nguyễn Văn Trung xúc động nhớ về thời khắc ngấp nghé ngưỡng cửa tử thần.

Sau này dù nhiều lần đủ điều kiện được về với cộng đồng nhưng anh Trung vẫn nhất quyết xin ở lại, tham gia vào đội tắm rửa, phụ các bác sỹ, nhân viên của bệnh viện khâm liệm, tổ chức tang lễ cho bệnh nhân khác khi họ trở về với cát bụi như một cách trả nghĩa với đời, với bệnh viện.

Giờ sinh hoạt văn nghệ của các bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Cũng như anh Trung, nhiều bệnh nhân đã đến Nhân Ái trong tình trạng kiệt quệ nhưng rồi lại khỏe mạnh, trở về với gia đình, cộng đồng như một phép màu. Bác sỹ Nguyễn Đức Long chia sẻ: Hàng trăm bệnh nhân đến với chúng tôi rồi ra đi mãi mãi nhưng cũng có hàng trăm con người trở với đời thường. Thật hạnh phúc khi hồi sinh được những “ngọn đèn leo lét trước gió”. Hơn hết là niềm tin vào cuộc đời cũng theo đó “đâm chồi nảy lộc”.

“Trong lúc cùng cực nhất của cuộc đời, tưởng như thần chết đã đưa tôi đến với thế giới bên kia nhưng các bác sỹ đã níu tôi lại, trao cho tôi hy vọng sống mới. Đời có thể chối bỏ chúng tôi, gia đình có thể chối bỏ chúng tôi nhưng những ánh mặt trời Nhân Ái đã sưởi ấm trái tim chúng tôi. Cảm ơn vì đã sinh ra chúng tôi một lần nữa”. Đây là một đoạn trong bức tâm thư xúc động mà một bệnh nhân gửi lại trước khi chia tay bệnh viện trở về với cộng đồng.

Kỳ diệu thay, ở chốn “thâm sơn cùng cốc”, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài lại có những hạt mầm hy vọng được gieo nên bởi trái tim Nhân Ái. Tình người vì thế vẫn mãi đong đầy nơi đây như chính cái tên và sứ mệnh được gửi trao: Bệnh viện của tình người.

Đinh Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/tinh-nguoi-o-nhan-ai-bai-cuoi-hoi-sinh-khat-vong-song-20191210111216783.htm