Tình yêu thương nuôi dưỡng những trái tim bị tổn thương

Gốc
Có những người do bị tổn thương nên chọn cho mình một cách sống che đậy cảm xúc, vì vậy đừng bao giờ vội vàng đánh giá họ, hãy tìm hiểu thật kỹ, dùng tình yêu thương của bản thân để giúp họ vượt qua nỗi đau quá khứ.

Ảnh sưu tầm trên Internet

Có một giáo viên tiểu học tên là Thompson. Ngày đầu tiên của năm học mới, cô nói với bọn trẻ bằng một lời nói dối là mình yêu tất cả chúng. Trong lớp có một câu bé tên là Teddy, cô Thompson đã từng biết Teddy là một cậu bé không tốt, cậu có mối quan hệ tồi với các bạn trong lớp. Cậu thường xuyên tỏ ra khó chịu với bạn bè.

Nghĩ là đây quả thực là cậu bé khó ưa, cô liền lập ra một kế hoạch, cô gửi thư đến các cô giáo lớp trước của Teddy và xin ý kiến về cậu bé. Điều ngạc nhiên là, các cô giáo lớp một nói về Teddy như sau: “Đó là cậu bé tốt, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, cậu bé rất gọn gàng và cư xử với mọi người rất tốt”.

Giáo viên lớp hai của cậu bé viết: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được các bạn cùng lớp yêu thích, mẹ cậu bé bị ốm và cậu đã có một cuộc sống khá vất vả”.

Giáo viên lớp ba viết như sau: “Cái chết của mẹ cậu bé đã khiến cậu bé trở nên khó gần. Cậu bé đã cố gắng hết sức nhưng bố lại rất hời hợt và vô tâm”.

Giáo viên lớp bốn viết: “Teddy hay bỏ học và không còn hứng thú với trường lớp. Cậu ấy có không có nhiều bạn và đôi khi còn ngủ gật trong lớp”.

Giờ này, cô Thompson cảm thấy xấu hổ vì mình, cô đã hiểu sai về Teddy, thậm chí khi tặng quà cho các bạn nhỏ vào ngày Giáng sinh, cô còn không thèm bọc giấy đẹp. Còn Teddy đã tặng cô một món quà được gói trong giấy báo một cách vụng về. Trong đó là một chiếc vòng có một số viên đã ơ trên và một phần tư chai nước hoa. Bọn trẻ đã cười phá lên nhưng cô thì khác, cô khen chiếc vòng đó đẹp, cô đeo lên tay và thoa một ít nước hoa lên cổ tay. Teddy gặp cô sau giờ học và nói: “Thưa cô, mẹ con đã dùng lọ nước hoa này. Cô làm con nhớ đến mẹ. Con không có tiền để chuẩn bị quà như các bạn, đây là những thứ mà mẹ con từng dùng khi còn sống”.

Phải sau một giờ đồng hồ sau, cô Thompson mới có thể dừng khóc. Cô quyết định bỏ việc dạy đọc, viết và số học. Thay vào đó cô nói chuyện với bọn trẻ, đặc biệt riêng với Teddy cô nói chuyện hàng giờ, cô nghe cậu bé tâm sự, sau đó hướng dẫn cậu bé trở lại với việc học một cách nghiêm túc. Teddy từ đó cũng trở nên hoạt bát và hào đồng hơn, cô nhận ra rằng cô yêu mến Teddy nhiều hơn những đứa trẻ khác.

Một năm sau, cô tìm thấy một tờ giấy dưới cửa. Cậu bé nói rằng cô là giáo viên tốt nhất mà cậu từng gặp.

Năm sau nữa, cô nhận được một bức thư mới từ Teddy, cậu giờ đã học trung học, cậu đứng thứ ba trong lớp. Và đối với cậu, cô vẫn là người giáo viên tốt nhất.

Thêm một năm nữa, cô nhận được một bức thư khác, nói rằng cậu đang gặp khó khăn và đang ở lại trường nhưng sẽ cố gắng để dành được danh hiệu cao nhất. Cậu đảm bảo rằng cô vẫn là người giáo viên tốt nhất mà cậu gặp trong đời.

Lại bốn năm nữa trôi qua, một bức thư khác xuất hiện. Lần này Teddy giải thích rằng, sau khi nhận được bằng cử nhân, anh quyết định đi xa một chút và cô vẫn là người giáo viên tốt nhất. Bức thư được ký bằng "Theodore F. Stoddard, MD".

Mùa xuân năm sau, Teddy gửi thư cho cô Thompson và nói mình sắp cưới. Anh hỏi rằng bố của anh đã mất cách đây mấy năm, anh muốn bà Thompson đến và ngồi vào nơi dành cho bố mẹ chú rể. Tất nhiên bà Thompson đồng ý.

Ngày cưới của Teddy, bà Thompson đã đeo chiếc vòng mà cậu từng tặng, vẫn thiếu một vài viên đá trên đó, xịt lọ nước hoa đó. Họ ôm nhau, Teddy giờ đã trở thành Tiến sĩ rồi. Anh nói với bà Thompson: “Cảm ơn cô đã tin tưởng em! Cảm ơn rất nhiều vì chính cô đã cho em thêm động lực và nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể thành công cho dù gặp nhiều khó khăn thế nào! Cảm ơn cô đã cho em hơi ấm của gia đình”.

Bà Thompson rơi nước mắt và nói: “Teddy, chính em là người đã dạy cô rằng không được đánh giá người khác qua bề ngoài. Trước khi muốn nói gì về họ phải tìm hiểu thật kỹ càng. Em là một đứa trẻ tuyệt với với sức sống phi thường, em đã làm được những điều mà không phải ai cũng làm được".

Bài học: Chúng ta chọn cách trách móc thay vì tìm hiểu và cảm thông, điều này sẽ khiến họ bị tổn thương rất nhiều. Trước khi đánh giá một ai đó, hãy tìm hiểu thật kỹ về họ, nếu họ thực sự phải trải qua nỗi đau trong quá khứ, hãy học cách yêu thương họ để giúp họ vượt qua tất cả.

Dung Mai