Tình yêu và bằng cấp

Gốc
Nghe tin Chi chuẩn bị lấy Thắng, bạn bè đồng nghiệp ai nấy đều có cảm giác không hài lòng. Chả gì thì Chi cũng đường đường là một giảng viên cao đẳng, đang học nghiên cứu sinh, chuẩn bị làm tiến sĩ. Trong khi đó Thắng chỉ là anh buôn bán vật liệu xây dựng, suốt ngày gạch đá, xi măng bụi bặm bẩn thỉu, nhạc chẳng biết nghe, internet không biết sử dụng. Chênh lệch về văn hóa, trình độ như thế, liệu có sống tốt với nhau hay không?

Chẳng phải Chi không kén chọn. Cô từng yêu mấy người trước đó. Giám đốc có, giảng viên có, bác sĩ có, kĩ sư cũng có. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ chuẩn bị tiến đến giai đoạn hôn nhân thì Chi lại cảm thấy chán. Người thì quá bận rộn chẳng có cả thời gian chăm sóc bản thân, lấy đâu ra thời gian giành cho gia đình, con cái. Người lại quá cầu kì, kĩ lưỡng, ưa bắt bẻ người khác, trong khi đó có người lại quá tuềnh toàng, xuề xòa, chẳng cần phải biết ngày mai thế nào. Gặp phải những người đều ở những thái cực quá sức chịu đựng ấy, Chi không thể nào lấy làm chồng được. Cô là người biết phân biệt rạch ròi công việc và gia đình, vì thế, cô cũng mong lấy được một người chồng như thế. Không cần phải quá cao xa, giỏi giang hay giàu có, chỉ cần biết lo cho vợ con là được.

Mới gặp Thắng, Chi đã có ngay cảm giác đây sẽ là người mình sẽ gắn bó cả đời. Về phía Thắng, anh cũng rất có cảm tình với Chi, nhưng anh không nghĩ người như Chi sẽ yêu và chấp nhận làm vợ anh. Bạn bè anh thì nghĩ, làm gì có chuyện vừa giỏi giang, bằng cấp, địa vị xã hội cao lại xinh xắn như Chi mà chấp nhận lấy Thắng, chắc phải có nguyên do ẩn số gì đó. Người nói ra, kẻ nói vào, nhưng vì tình yêu lớn dần lại được Chi đồng tình ủng hộ nên Thắng cứ mạnh dạn ngỏ lời. Bản thân anh cũng nghĩ, mặc kệ quá khứ của Chi thế nào, cô có tì vết gì hay không, chỉ cần sau khi lấy anh sống tốt với anh là được. Nào ngờ, sau khi lấy Chi về, Thắng khó có thể chê Chi điểm nào. Cô là một người vợ theo đúng nghĩa mà anh mong muốn. Cô nấu ăn rất khéo, lại chịu khó bày biện, trang hoàng nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, sạch đẹp nên ngôi nhà tuy nhỏ vẫn thấy đầy đủ tiện nghi và có cả khoảng không để hít thở không khí trong lành. Cứ hết ngày, trút bỏ công việc lại cơ quan, cô tận tâm chăm sóc chồng. Anh đi làm về đã có một cốc nước cam để sẵn, uống xong thì đi tắm rồi xuống ăn cơm. Nếu Chi phải đi học buổi tối thì cô sẽ nấu sẵn cơm đậy lồng bàn, Thắng về chỉ việc ăn. Thi thoảng, Thắng có phải nghe điện thoại trao đổi, thậm chí đi giải quyết công việc giữa đêm khuya, Chi chỉ ân cần nhắc nhở cẩn thận rồi ngồi chong đèn chờ Thắng về bằng được mới ngủ. Cũng có khi Thắng mải vui bạn bè quá chén, về muộn lại còn say xỉn, Chi vẫn nhẹ nhàng chăm sóc, cạo gió, nấu cháo hoặc canh giải rượu bưng lên. Ngày hôm sau khi anh tỉnh và mệt bã người, Chi mới dịu dàng "kể tội” chồng làm mình mệt và lo lắng thế nào, còn hại cả sức khỏe bản thân ra sao, Thắng nghe mà thấy ân hận vô cùng. Từ sau, có phải uống rượu bia anh cũng cầm chừng, chẳng bao giờ dám về nhà trong tình trạng say xỉn nữa.

Quê Chi cách thành phố cả trăm cây số, ít khi hai vợ chồng có dịp về thăm, nhưng Chi đã coi gia đình chồng là nhà mình rồi, có việc gì cô cũng tham gia nhiệt tình, đầy trách nhiệm và yêu thương, hòa nhã. Nhìn Chi tận tâm với gia đình mình như thế, lại không hề cành cao hay tỏ vẻ ta đây học thức hơn người, nên cả họ hàng Thắng đều rất quý Chi, ai cũng nói, phải sống sao cho xứng đáng với vợ. Thắng thì thầm mừng vì mình đã lấy được một người vợ tuyệt vời.

Về phía Chi - cô luôn tâm niệm, dù chênh lệch thế nào nhưng mỗi người đều có bản chất lương thiện, có sẵn niềm yêu thương vị nể trong người. Với chồng, cô dùng cách "đi trước một nước” như thế để anh phải nhìn vào cách xử sự của cô mà học tập, mà đối xử sao cho hài hòa. Cũng chính vì được lòng chồng, nên khi Chi động viên Thắng đọc thêm sách, nghe nhạc, lên mạng tìm hiểu thông tin để bổ sung thêm kiến thức. Cô không ép Thắng phải học tại chức rồi gồng mình học lên nữa cho bằng vợ. Điều mà cô cần không phải là bằng cấp, vì bằng cấp không thể là thứ mang ra để đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Cái cô cần là tình yêu thương, là sự tôn trọng lẫn nhau, là văn hóa ứng xử trong gia đình và cả ngoài xã hội, tạo nên bản chất của mỗi con người. Những thứ đó, chẳng có một trường lớp nào có thể cấp danh hiệu, mà chỉ tự mỗi người tạo nên cho mình mà thôi. Chi tự hào vì mình có một người chồng, một gia đình như thế.

Mai Chi

Gửi cho bạn bè

Bản in

Tin nóng

Tin mới