Toan tính của băng cướp từng sát hại 5 công an

Gốc
Sau cuộc đấu súng tàn khốc với lực lượng truy bắt ở sông Bạch Đằng, Động, Đông, Tú đã dùng nhiều phương tiện để chạy về Thủy Nguyên (Hải Phòng).

LTS: Sở dĩ chúng về lại quê nhà bởi chúng nghĩ nơi nguy hiểm nhất có thể là nơi an toàn nhất. Thêm nữa, về lại chốn xưa, chúng như hổ trở lại rừng bởi không nơi nào chúng thông thạo địa hình bằng nơi này.

Phạm Văn Động từng tuyên bố với đám tay chân của mình rằng dù công an có giỏi đến mấy nhưng ở “thánh địa” sông nước này thì hắn không may may lo sợ.

>> Băng cướp Hải Phòng sát hại 5 chiến sĩ công an

Cọp dữ về rừng

Cạnh xã Thủy Triều, nơi anh em Phạm Văn Động, Phạm Văn Đông sinh ra và lớn lên là xã Lập Lễ, cũng thuộc huyện Thủy Nguyên. Xã này nằm ở ngay cửa sông Bạch Đằng, nơi có bạt ngàn rừng sú.

Và, nơi đây cũng tiếp giáp với sông Ruột Lợn, sông Cấm nên giao thương tấp nập, kênh rạch mịt mùng.

Bởi địa hình “nhiều cửa thoát” ấy nên băng cướp này quyết định lấy nơi đây làm “căn cứ”, “đại bản doanh” của mình.

Toan tính của băng cướp từng sát hại 5 công an - Ảnh 1

Thượng tá Nguyễn Trọng Lộ - Nguyên Phó phòng CSHS Công an Hải Phòng, người tham gia bắt băng cướp do Phạm Văn Động cầm đầu.

Tại “hang ổ” này, từ thuở thiếu thời, Động quen từng gốc sú, thuộc từng lạch tắt, kênh ngang nên y nghĩ khi đã thụt về đây, với kinh nghiệm sông nước được tôi rèn nhiều năm của mình thì y có thể qua mặt bất cứ lực lượng tinh nhuệ nào nếu họ tìm về vây bắt.

Động là con thứ 7, trên hắn có mấy người anh. Ngoài người anh cả đã hy sinh trong chiến trường thì những người còn lại cũng hệt như hắn và Đông, đều là những giang hồ có số má ở đất Cảng.

Thậm chí, về thành tích bất hảo thì người anh kế của hắn, tên Phạm Văn Hoạt còn nổi trội hơn nhiều.

Theo một dân quân, người đã tham gia vây bắt băng nhóm của Động hiện vẫn đang sống ở xã Thủy Triều thì ngay từ ngày Động đi bộ đội thì Hoạt đã “nổi tiếng” khắp Hải Phòng về những… thành tích bất hảo. Hoạt dáng người mảnh khảnh, liêu xiêu nhưng máu liều thì chẳng ai sánh bằng.

Ở địa phương, chẳng ai dám dây với kẻ hở ra là “nói chuyện” bằng đánh đấm, đâm chém này. Tuy nhiên, ngày ấy, ở Thủy Nguyên, nhiều người vẫn chưa biết “uy danh lẫy lừng” của Hoạt. Mọi người ở quê cũng chỉ nghĩ hắn là một tên côn đồ, lười lao động, thích ăn trắng mặc trơn.

Thế nhưng, những ai đã bước chân vào chiếu giang hồ ở Hải Phòng thời kỳ đó thì đều biết đến danh tiếng của gã “trai quê” này. Giang hồ đất Cảng gọi hắn là Tiến Khứa và “người trong giang hồ” cũng chỉ biết đến hắn qua cái tên này.

Cho đến bây giờ cũng chẳng ai biết gốc tích cái tên đó thế nào, chỉ biết rằng, thời đó, nhắc đến Tiến Khứa là nhắc đến sự lạnh lùng, tàn bạo.

Phạm Văn Bi là người anh thứ hai của Động. Kẻ này cũng máu lạnh như các em của mình. Khi Động, Đông, Tú trốn tù trở về, không biết do “thương mấy thằng em dại” hết đường thoát hay bởi máu giang hồ được dịp trào sôi mà Bi với Hoạt đã nhanh chóng nhập bọn, cùng nhau cướp bóc, vẫy vùng.

Và, từ khi “ổn định quân số” là 5 nhân mạng thì hỗn danh “ngũ hổ rặng ổi” cũng chính thức ra đời. Ngày ấy, thôn Kinh Triều có rặng ổi già, phô trương thanh thế và thể hiện thái độ “coi trời bằng vung” 5 tên ác bá này đã tự đặt cho mình hỗn danh quái đản này.

Biết mình nếu bị bắt thì cũng sẽ nắm chắc trong tay cái án “tựa cột” nên Động và đồng bọn đã điên cuồng xuống tay cướp bóc. Có đêm, chúng tiến hành đến 3-4 vụ, vụ nào cũng để lại những hậu quả thương tâm, kinh hoàng. Những vụ cướp táo tợn ở sông Ruột Lợn, sông Bạch Đằng, sông Cấm đều có bóng dáng của băng cướp này.

Ông Đỗ Văn Nhật, nguyên Chủ tịch UBND xã Thủy Triều nhớ lại, ngày ấy, cứ thoáng thấy những kẻ mặc áo mưa kiểu của bộ đội, đội mũ len kín mít chỉ để hở hai mắt là mọi người sợ mất vía. Khi ấy, chúng gõ cửa nhà ai, lên thuyền đánh cá của ai thì chúng thích lấy gì thì “khổ chủ” phải chiều, nhược bằng không thì những khẩu súng quân dụng mà chúng giấu trong áo mưa sẽ điên cuồng khạc đạn.

Sự tàn bạo của chúng thì bây giờ nhớ lại, nhiều người vẫn còn thấy hãi hùng, ghê sợ.

Một đêm giáp tết, hết tiền, không thấy con mồi nào xuất hiện, chúng đành nhảy lên chiếc thuyền câu của một ông lão mà chúng thừa biết là nghèo kiết xác.

Lục mãi mà chẳng thấy vật gì đáng giá, tức giận chúng quay ra… tra tấn ông già tội nghiệp để xả nỗi bực dọc trong người.

Tin nóng

Tin mới