Tóc dài ơi!

Tháng tư về Bến Tre ăn giỗ. Tháng tư nhớ về ngày giải phóng dân tộc, nhưng cũng là tháng nhiều đám giỗ.

Minh họa: DIỄM KHANH

Người mất vào lúc chiến thắng cũng có, nhưng người hy sinh đã lâu, chiến thắng không trở về, chắc là số nhiều. Nhiều nhà đã lấy thời điểm ngày chiến thắng là ngày giỗ vì không biết chính xác ngày mất.

Xứ dừa nay đã bớt dừa, nhiều khu vực trước đây rợp bóng dừa, thay vào đó là vườn bưởi xanh ngát. Nằm trong vườn bưởi, cánh võng đong đưa, lắng nghe tiếng gió, tiếng hương bưởi thầm thì, sực nhớ, người xưa bẻ một nắm lá bưởi, chùm bông bưởi trắng phau bỏ vào nồi nước, để gội đầu vừa sạch, vừa thơm ngan ngát, xong rồi xõa mái tóc dài trong nắng hè, gió thổi lan xa, khiến ai đó chỉ nhìn mái tóc là đủ dùng dằng không muốn đi. Tóc ngắn gội cũng thơm chứ mắc chi phải tóc dài? Vậy đó, có từ bao giờ, nói đến tóc dài là người ta quy ước đó là phụ nữ, cho dù có rất nhiều người đàn ông tóc để dài cột thành đuôi ngựa, hay bó một củ tỏi sau đầu. Và cũng có nhiều người phụ nữ cắt tóc y như con trai vẫn không được xếp vào phe tóc ngắn.

Nằm đong đưa cánh võng, thèm nghe một câu hò: “Ơi… Tóc dài ai xõa ngang vai, phải người con gái… ơ hò... Phải người con gái Mỏ Cày Bến Tre…”. Thèm câu hò lại nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với bài hát Dáng đứng Bến Tre. Bài hát gần như “quốc ca” của xứ dừa. Bài hát chỉ vài câu và có nhiều điệp từ lặp đi lặp lại như: dừa, Bến Tre và tóc dài, vậy mà đã làm rung động hàng triệu trái tim, đi dài theo năm tháng.

Chiến tranh đã đi qua với muôn vàn mất mát, hy sinh. Những mái tóc dài đã xuống đường đấu tranh, bãi thị..., những mái tóc dài đã ôm súng chiến đấu, vậy mà lời bài hát cảm chừng như nhẹ tưng: “Năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về. Ôi! những con người làm nên Đồng Khởi…”. Mà cũng cần phải nhẹ tưng thôi vì chiến tranh đã qua rồi, giờ nên hướng đến những vườn cây xanh trái, hướng đến những con người đi biển về tôm cá đầy ghe.

Nói chuyện với bà Hai chủ nhà, một trong những thành viên của đội quân tóc dài năm xưa. Bà nay đã 86 tuổi nhưng mắt còn tinh, minh mẫn, nói tiếng còn rổn rảng... Hỏi bà cái vụ tóc dài, bà hồi tưởng một hồi rồi nói: Hồi xưa, một trăm cô là hết một trăm tóc dài, bây giờ chuyện đó lỗi thời rồi...

Tóc ngắn xem ra có nhiều ưu điểm hơn tóc dài. Trong mùa nắng nóng, tóc ngắn thoải mái hơn. Tóc ngắn không cần kẹp, không cần búi và gội đầu cũng dễ dàng hơn. Tóc ngắn chừng mực nào đó, còn biểu hiện cá tính mạnh mẽ hơn. Tóc dài, tóc ngắn là chuyện của phụ nữ. Họ ưng kiểu tóc nào là quyền của họ, nhưng cứ nghĩ đến bài hát Dáng đứng Bến Tre mà thay vào tóc dài thành tóc ngắn, nó lãng xẹt làm sao.

Ai nói gì nói, ai thích gì thích, trăm năm sau vẫn thích con gái tóc dài. Có tóc dài mới “Tóc em dài, cài bông thiên lý/Miệng em cười, để ý anh thương” hay “Tóc đến lưng vừa chừng em bới/Để chi dài bối rối dạ anh”. Thèm một câu hò, một ngọn gió lộng bên bờ sông, để tóc ai đó bay bay.

NGUYÊN AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/toc-dai-oi-514570.html