Tôi biết yêu bản thân từ khi bị chồng phải bội

Gốc
Từ khi bị chồng phản bội, tôi mới nhận ra rằng không ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình...

Ảnh minh họa

22 tuổi tôi lấy chồng, anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng là người đàn ông đầu tiên khám phá cơ thể tôi. Còn tôi, không biết là người thứ bao nhiêu của anh, điều đó tôi cũng không quan tâm.

Vì tôi tin chồng, và luôn nghĩ rằng, khi tôi đến với anh bằng tình cảm chân thành nhất, thì cũng sẽ được anh đáp lại bằng một thứ tình yêu chân thành, ngọt ngào nhất. Sau đám cưới, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và dành thời gian vun vén gia đình, chăm sóc chồng và chu toàn với gia đình nhà chồng.

Tôi vẫn kiên trì với tư tưởng, cho đi sẽ được nhận về, nên dù đôi khi chồng và gia đình nhà chồng có những hành động, lời nói không phải với mình, tôi vẫn cố gắng, với mong muốn sẽ cảm hóa được con người họ, cảm hóa được suy nghĩ của họ.

Trên thực tế, chồng tôi không phải người tài giỏi, nói đúng ra anh kém tôi đủ mọi thứ, từ trình độ, hình thức cho đến cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Mọi thứ tôi đều lo toan đâu ra đấy, và vẫn nghĩ, anh sẽ không tìm được người phụ nữ nào hơn tôi, yêu anh hơn tôi và lo cho anh hơn tôi. Nên yên tâm rằng, anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với tôi.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra mình bị chồng phản bội, anh có quan hệ trên mức bình thường với một người con gái cùng công ty. Cô ta đã ly thân với chồng và đang nuôi con nhỏ, tôi mới đau đớn và nhận ra rằng không phải mình hết lòng với chồng, lo toan cho anh đủ mọi thứ thì sẽ nhận lại được những thứ đã cho đi.

Đau đớn hơn, trong lúc tôi đau khổ nhất vì bị anh phản bội, không ăn uống đến nhập viện thì chồng vẫn đi làm bình thường và coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi điện thoại thì anh tắt máy, không một lời xin lỗi, một sự động viên nào dành cho tôi.

Và đó là lý do tôi thấy mình cần phải mạnh mẽ, phải thay đổi, không chờ ai yêu thương bản thân mình, bởi không ai yêu mình, tốt với mình bằng chính bản thân mình được.

Cũng kể từ đó, tôi lao vào kiếm tiền mọi lúc rảnh rỗi để có tiền chi trả cuộc sống hàng ngày thay vì chờ vào số thu nhập hàng tháng của anh như trước đây.

Tôi đã sẵn sàng để chủ động mọi thứ, để nếu một ngày thực chồng không đủ tốt, không đủ yêu thương, tôi có thể buông bỏ mà không sợ mình không thể lo cho con cái, lo cho cuộc sống của chính mình.

Ánh