Tôi có nên ly dị chồng để đến với người khác?

Gốc
Chúng tôi lấy nhau được 8 năm, có một cô công chúa 6 tuổi. Cuộc sống hai vợ chồng tôi bên ngoài nhìn vào ai cũng thèm muốn nhưng thực ra, cả tôi và anh đều rất mệt mỏi.

Tôi gặp anh khi tôi đang là cô sinh viên học trung cấp. Còn anh là giảng viên một trường đại học. Anh hơn tôi 7 tuổi, chững chạc. Chúng tôi yêu nhau và làm đám cưới ngay sau khi tôi ra trường. Tôi mở quán kinh doanh để có thời gian chăm sóc gia đình. Thời gian đầu, do khó khăn về tài chính, anh nghỉ dạy đi làm cho công ty nước ngoài với mức lương khá cao và nhiều cơ hội thăng tiến. Vào công ty chưa bao lâu chồng tôi được đề bạt làm trưởng phòng. Chúng tôi có một bé gái, cuộc sống hai vợ chồng rất hạnh phúc. Khi cuộc sống của chúng tôi đi vào ổn định thì chồng tôi muốn thành lập công ty riêng và anh bắt tay làm luôn. Từ đó cuộc sống của chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Chồng tôi hay về nhà rất muộn, ít quan tâm tới vợ con. Tôi đã nói chuyện cùng anh nhiều lần. Anh chỉ quan tâm tới gia đình một thời gian ngắn rồi lại chứng nào tật nấy. Công ty làm ăn thua lỗ, anh đã mang sổ đỏ đi cầm. Tôi phải chật vật vay mượn để chuộc lại nhà. Kinh doanh ổn định nên 2 năm sau tôi trả hết nợ nhưng tôi không nói cho anh biết điều này. Tôi thương con nên cam chịu cuộc sống có chồng cũng như không. Tôi tự mình làm tất cả mọi việc trong nhà, từ chăm sóc con, đóng cái đinh hay sửa lại ổ điện bị hỏng. Đã bao lần chỉ có hai mẹ con ăn cơm mà nước mắt tôi tuôn rơi. Mấy năm gần đây công ty anh lại liên tục thua lỗ, mỗi lần như vậy, anh lại hỏi tiền tôi. Tôi đưa tiền cho anh không biết bao lần. Cho đến khi những khoản tiết kiệm trong nhà đều cạn sạch, anh đã quỳ xuống xin được cắm nốt chiếc xe. Rồi không đợi tôi đồng ý, anh cũng mang xe đi cắm. Tôi cảm thấy thất vọng ê chề, và bất lực. Anh mở công ty đã 5 năm trời mà chưa lần nào đưa tiền về nhà mà chỉ có mang đi mà thôi. Đến tiền đóng học cho con anh cũng chẳng bao giờ quan tâm. Cuộc sống của chúng tôi giờ đây dửng dưng, tẻ nhạt. Hơn một năm nay chúng tôi không động tới nhau, dù đêm nào cũng chung giường. Gần đây, có một người luôn quan tâm, động viên tôi. Anh đến thăm tôi hàng ngày ở quán, nhắn tin hàng đêm trước khi đi ngủ... Không biết bằng cách nào, anh gần như biết tất cả những gì mà tôi đã trải qua và đang chịu đựng, dù tôi chưa dám tâm sự với anh. Anh có những tin nhắn dí dỏm và tâm lý, an ủi tôi đúng lúc. Tôi đã cố giữ khoảng cách nhưng sự chân thành đến tội nghiệp của anh làm tôi phải suy nghĩ. Đêm đêm, nằm bên người chồng lạnh băng như gỗ đá tôi lại càng nghĩ nhiều đến anh ấy. Tôi có chồng và có con, còn anh ấy còn chưa một lần lập gia đình... Trong khi đó, cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng bế tắc. Nhìn bề ngoài, không ai biết là chúng tôi có vấn đề. Trong một lần không kiềm chế được, tôi đã nói ra ý định chia tay, chồng tôi cũng không phản đối. Anh bảo, không lo được cho gia đình, anh cũng rất mệt mỏi, anh muốn tôi tự quyết định. Chúng tôi đã bàn với nhau, hè này sẽ cho con về quê với ông bà nội và ly thân một thời gian. Thực ra, trong sâu thẳm tâm hồn mình, có lẽ tôi vẫn còn yêu chồng, nhưng những gì anh làm khiến tôi ngày càng thất vọng. Nếu cứ phải sống như thế này tôi sẽ ngày càng héo hon mà chết mất. Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không? Thu Hậu Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn. (Ghi rõ tên người, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).

Tin nóng

Tin mới