Tôi đã được hồi sinh

Không bao giờ tôi quên được cái khoảnh khắc 1 giờ sáng ngày 25-8-2022 khủng khiếp ấy. Tôi thường xuyên bị ngất, đau đớn, không thể thở và được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngay trong đêm.

Ngay lập tức tôi được làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang và được bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim, phải nhập viện điều trị ngay. Kết quả siêu âm cho thấy tim tôi đã sưng nề, thành tim dày, tràn dịch màng tim và đã ảnh hưởng đến các cơ quan khác như phổi, gan, mật… Tôi chưa kịp hiểu viêm cơ tim là bệnh gì thì được chuyển lên Khoa Hồi sức tim mạch.

Và từ đây, các bác sĩ bắt đầu cuộc chiến sinh tử, giành giật sự sống cho tôi từ tay tử thần.

Sáng ngày 25-8, tôi thấy sức khỏe mình khá bình thường, thậm chí tôi còn hỏi các điều dưỡng xem có được mang máy tính vào làm việc không. Vậy mà đến trưa tôi đột ngột khó thở, nhịp tim rơi xuống còn khoảng 20 lần/phút, tôi nghe thấy tiếng người nói “tim lờ đờ, bóp yếu quá rồi” và lập tức được sốc điện, ép tim. Lát sau hồi tỉnh, tôi được các bác sĩ đặt máy tạo nhịp tim theo dõi và mọi người động viên tôi cố gắng lên, hy vọng điều trị thời gian ngắn là được ra viện.

TS Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (váy hoa) chụp ảnh trong ngày ra viện cùng các y bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

TS Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (váy hoa) chụp ảnh trong ngày ra viện cùng các y bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tuy nhiên, vì bệnh viêm cơ tim của tôi biến chứng quá bất thường nên mới 8 giờ 30 phút ngày 26-8 tôi bị sốc tim lần 2. Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Tỉnh dậy lúc 13 giờ 30 phút, tôi thấy máy móc, dây dợ đầy người và được các bác sĩ thông báo tôi phải phẫu thuật đặt ECMO. Tôi sốc, không tin mình nặng đến mức phải đặt ECMO. Những ngày nằm bất động trên giường với bao đau đớn, trải qua bao giây phút nguy hiểm nhưng được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của tất cả các bác sĩ, điều dưỡng của khoa, tôi đã hồi phục thần kỳ. Một tuần sau tôi được rút ECMO. Thêm 10 ngày theo dõi trong bệnh viện, ngày 10-9-2022, tôi đã được về nhà.

Ngày tôi ra viện cũng là ngày vui của cả khoa. Các bác sĩ, điều dưỡng ai cũng mừng cho tôi, ghi thêm một thành tích tự hào khi khoa tiếp tục thành công trong việc xử lý các ca bệnh khó. Tôi được coi là một trường hợp hiếm có khi chạy ECMO mà hoàn toàn tỉnh táo và sống sót trở về.

Không lời nào có thể tả được nỗi mừng vui của tôi và cả gia đình khi tôi thoát được lưỡi hái tử thần, được trở về trong vòng tay yêu thương của người thân, bạn bè, và nhất là được trở về với những đứa con bé bỏng.

Chỉ biết từ đáy lòng mình, tôi xin gửi lời tri ân đến tập thể lãnh đạo, tất cả các bác sĩ, điều dưỡng của khoa Hồi sức tim mạch đã hết lòng vì người bệnh. Nhờ tài năng, chuyên môn của các bác sĩ, sự tận tình của các điều dưỡng, và cộng thêm cả sự may mắn, trái tim tôi đã được hồi sinh.

"Được về nhà" là những từ luôn được các bệnh nhân chờ đợi. Tuy nhiên, ngày ra viện tôi không khỏi bồi hồi, lưu luyến, nhớ những ngày tháng được tập thể khoa Hồi sức tim mạch chăm sóc tận tình. Dù công việc của các anh chị rất vất vả, đầy áp lực nhưng các bác sĩ, điều dưỡng luôn nhẹ nhàng, tươi cười động viên bệnh nhân, xoa dịu những đau đớn, tiếp thêm nghị lực để con đường trở về của các bệnh nhân được gần hơn.

Một lần nữa, xin được cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!

TS NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH - Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/toi-da-duoc-hoi-sinh-705733