Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tôi hối hận vì đã dạy con gái 'không phải làm gì hết'

Báo Phụ Nữ Việt Nam
Gốc

Con bé mang hộp cháo dinh dưỡng về rồi thản nhiên bấm điện thoại mặc kệ tôi với cơn sốt cao hành hạ.

Ngay từ khi mới lấy chồng, tôi đã bàn bạc với chồng mình về việc chỉ sinh một đứa mà thôi. Phần vì sức khỏe của tôi không được tốt, phần vì muốn dành cho con cái tất cả sự yêu thương trọn vẹn. Chồng tôi tán thành, chỉ duy có gia đình chồng không thật sự thoải mái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chúng tôi.

Lấy nhau được vài năm thì bé Na ra đời, tôi và chồng ngay lập tức lên kế hoạch tránh thai an toàn để toàn tâm toàn ý làm ăn để con gái có được cuộc sống sung túc nhất.

Bởi vì là con một nên con bé được cả nhà chiều chuộng. Con gái lại hợp bố nên chồng tôi chẳng bao giờ quát tháo mắng mỏ gì hết. Kể cả những lúc con bé gây tội cũng chỉ nghiêm giọng trách mắng rồi vội vội vàng vàng âu yếm an ủi con ngay lập tức.

Đến tuổi dậy thì, cũng như bao đứa trẻ bước vảo tuổi phản nghịch khác, con gái tôi cũng gây ra không ít sự vụ khiến vợ chồng tôi đau đầu, thế nhưng mỗi lần tôi định trách mắng thì bố con bé lại xoa dịu rằng đừng làm quá lên không lỡ lại ảnh hưởng đến tâm lý của con.

Lên đại học, con bé cũng bắt đầu đến tuổi yêu đương, tất nhiên, vợ chồng tôi chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của con bé. Chỉ có điều, trong tư tưởng của cả tôi lẫn chồng đều cho rằng con gái mình là vàng là ngọc. Mấy cậu trai bảnh chọe mới lớn thì đừng hòng có có cửa mà cưa cẩm tán tỉnh con bé!

Ra trường, tôi và chồng chạy đôn chạy đáo để tìm được công việc thật là đẹp cho con cái rượu. Từ nhỏ đến lớn, con bé gần như không phải chịu bất kỳ va vấp nào nên đến lúc đi làm cũng không ít lần tôi phải đứng ra xin lỗi cấp trên thay nó. Kể cả đến mức này, vợ chồng tôi vẫn đổ thừa tại con bé cá tính mạnh nên không dễ gì mà người lạ có thể chỉ đạo được nó.

Cái Na quen biết tìm hiểu không ít chàng trai, mãi cho đến khi ưng một cậu nhà cửa gia đình đều môn đăng hộ đối với gia đình tôi thì bố nó mới đồng ý cho hai đứa nói chuyện yêu đương. Lần đầu về ra mắt nhà bên đó, tôi chắc mẩm trong bụng con gái mình không có cái gì để chê hết nên tin tưởng kiểu gì bên nhà kia cũng ưng con bé lắm.

Chưa được nửa ngày, tôi đã thấy con bé gọi điện phụng phịu nói rằng có biết rửa bát đâu mà người yêu lại nói xuống phụ mấy chị gái rửa bát.

- Nhà nó không có nổi cái máy rửa bát à mà phải bắt con gái mẹ rửa bát?

- Nhưng hôm nay hơi đông nên nhiều bát quá ạ.

- Mẹ bảo này, con còn nhớ mấy cái câu chuyện sang nhà người yêu mà bị bắt rửa bát không? Cứ vứt hết đấy cho mẹ, không lấy chồng thì thôi về mẹ nuôi.

Thế là cái Na nó vứt hết bát đũa đấy rồi bỏ về nhà thật. Lúc bấy giờ, tôi hả hê lắm, con gái tôi cơm có người bưng tận mồm, quần áo cứ vứt ra đấy là có người mang đi giặt cho. Toàn người dưng nước lã nghĩ sao mà bắt hành bắt tội được con gái tôi cơ chứ.

Chuyện giữa hai đứa ra sao thì sau này tôi không rõ. Bây giờ cái Na cũng hơn 30 tuổi rồi vẫn nhất quyết không lấy chồng. Tính cách nó chắc cũng chỉ có mình vợ chồng tôi chịu được mà thôi. Mèo khen mèo dài đuôi mà...

Vợ chồng tôi giờ cũng có tuổi, chồng tôi thì còn khỏe mạnh chứ tôi thì ốm yếu từ thuở trẻ nên giờ cũng chẳng khá khẩm hơn được là mấy.

Hôm vừa rồi, chồng tôi phải về quê nội lo liệu xây cái nhà thờ họ, tôi ở nhà 1 mình thì chẳng biết vì sao lại sốt cao mấy ngày triền miên. Con gái tôi gần như chẳng bao giờ ở nhà, muốn gặp nó còn khó huống chi là nhờ vả nó cái gì.

Buổi chiều thấy nó đi làm về, tôi mệt mỏi nhờ nó nấu hộ bát cháo loãng. Thấy con bé gật đầu tôi yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Ngờ đâu, lát sau nó mang về một bát cháo dinh dưỡng mua ngoài hàng đặc sệt. Cô họng đắng ngắt tôi mãi chẳng thể nuốt trôi nổi 1 thìa.

- Con có biết nấu cháo đâu nên phải chạy ra đầu ngõ mua. Mẹ không ăn được thì để con mua cho bát cháo sườn cho dễ nuốt.

Vừa nói, con bé vừa cắm mặt vào cái điện thoại. Tôi lắc đầu nói mẹ ăn được rồi mờ mịt nhìn bát cháo đặt sệt nay đã vữa ra lõng bõng nước.

Đành rằng chẳng phải nấu cơm cho ai nhưng ít nhất con bé phải nấu được cho bản thân mình ăn trước đã chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải chính tôi là người dạy con gái mình không biết làm bất kỳ thứ gì trên đời đó sao?

Đến lúc này, tôi thực sự sợ hãi khi nghĩ đến tương lai của con bé khi mà tôi không thể nâng niu nó mãi được. Phải chăng tôi đã sai lầm trong cách yêu thương và dạy dỗ con cái?

Mạn Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/toi-hoi-han-vi-da-day-con-gai-khong-phai-lam-gi-het-222022217133043357.htm