Tôi không thể dạy được con vì mẹ chồng toàn bênh cháu nội

Con tôi tánh lì lợm, hay nghịch phá, nhưng tôi không thể nào dạy được, vì bà nội cứ bênh chằm chặp.

Người xưa nói “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, ngẫm nghĩ lại không sai chút nào. Bây giờ, tôi đã chịu thua vì không thể dạy con. Tất cả đều tại mẹ chồng!

Mẹ chồng ham cháu, tôi lại sinh con trai, nên bà thương đến nỗi “đội lên đầu”. Con tôi tánh lì lợm, hay nghịch phá, nhưng tôi không thể nào dạy được, vì bà nội cứ bênh chằm chặp. Nếu tôi vẫn la thằng bé, mẹ chồng sẽ quay qua hoạnh họe tôi, nói đủ điều nhiếc móc, khiến tôi rất khổ tâm.

Có bà nội "ô dù", con trai tôi sinh nhiều thói hư tật xấu, không thể dạy được (Ảnh: Internet)

Con tôi hồi ấy rất háu bú, lại bú sữa ngoài, nên có nguy cơ bị béo phì. Mẹ chồng thì thích cháu mập, cứ canh là đổ sữa cho uống. Tôi cản, nói dinh dưỡng cần có liều lượng, đừng để cháu bị béo phì sau tội nghiệp. Không ngờ, mẹ chồng tôi giận dỗi, nói tôi không biết thương con, không biết xót con, tiếc của: “Mày sợ tốn tiền sữa thì để bà già này mua, không cần kiếm cớ”. Tôi giải thích thế nào, mẹ chồng vẫn khăng khăng: “Trẻ con mập có gì không tốt? Đừng có qua mặt bà già này!”.

Thằng bé lớn, học thói hư xung quanh nên hay nói tục, hỗn, đòi gì không được là gào toáng lên, ăn vạ, chọi đồ. Tôi sợ lắm, mỗi lần con mình như vậy, đều nghiêm giọng răn đe, giải thích, kèm hình phạt thích đáng. Nhưng chẳng bao giờ tôi có thể hoàn thành “bài giảng” của mình, vì mẹ chồng luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi và nhanh chóng bế cháu nội đi: “Lại đây với bà, không sao đâu đừng có sợ”. Tôi cản: “Mẹ, con đang dạy nó”, thì mẹ chồng hét lên: “Con nít nó biết gì mà phạt, lớn nó đi học từ từ nó hết!”, xong rồi quay qua cháu, dạy hư tiếp: “Kệ mẹ con, đừng có sợ, có bà là mẹ không đánh không phạt được đâu”.

Con tôi bây giờ hở ai nói gì tới là lăn ra ăn vạ, gào thét, nổi giận, muốn gì là phải được nấy! (Ảnh: LAP)

Đồ ăn tôi mua riêng cho mẹ chồng, hay nấu món gì ngon ngon tẩm bổ cho mẹ chồng, thì cháu nội đều giành cho bằng được dù nó không thiếu thốn gì. Tôi nói, con như vậy là không ngoan, phải biết thương bà, để bà ăn cho có sức khỏe sống với con… Chưa dứt câu, bà nội đã: “Nè, ăn đi con, bà nội không có thích cái này”. Bất cứ cái gì, nó đòi là bà nội liền đáp ứng ngay. Thành thử, con tôi bắt đầu có tính đòi gì có đó, ích kỉ vô cùng.

Thậm chí, mẹ chồng tôi xương khớp yếu, mà vẫn cúi xuống làm ngựa cho cháu cưỡi. Thằng bé cứ vô tay đánh đánh lên vai bà, lên đầu bà, lên mông bà, nói “Nhanh lên nhanh lên”. Tôi sợ quá, lôi nó xuống tét vài cái vào mông, nói không được hỗn với bà, bà già rồi không bắt bà làm ngựa! Không ngờ, thằng bé còn chưa kịp khóc thì mẹ chồng đã khóc: “Tao chơi với cháu tao, mày làm gì thế hả?”.

Nhờ "công" của mẹ chồng, con tôi bây giờ rất khó để cho vô nề nếp, giáo dục (Ảnh: Internet)

Tôi khóc hết nước mắt với chồng, nói không khéo con mình lớn lên nó hư mất, tánh tình ngày càng không được, hỗn hào và bướng bỉnh lại còn ăn vạ, ích kỉ. Chồng khuyên, nói nó còn nhỏ em đừng quá bận tâm, bà nội cưng cháu như vậy, can thiệp quá bà lại khóc rồi sinh bệnh cho xem.

Con còn nhỏ, không uốn nắn dạy dỗ, để nó lớn thì hết đường dạy. Lúc đã lớn, thói quen tính cách hình thành rồi, muốn thay đổi khó lắm. Mà hiện tại, bà nội bênh cháu, cưng cháu như vậy, tôi biết làm sao đây!

Theo SKĐS

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/yeu-tam/toi-khong-the-day-duoc-con-vi-me-chong-toan-benh-chau-noi-767950.html