Tôi không thể tha thứ cho người đàn ông bội bạc đó

Những lúc tôi đau đớn, khổ sở nhất anh ta có nghĩ cho tôi một lần không? Tôi gạt nước mắt, đuổi anh ta ra khỏi nhà. Tôi không thể nào tha thứ cho những gì anh ta đã gây ra cho cuộc sống của tôi.

Người ta bảo, đàn bà lấy chồng thì dựa vào chồng. Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, không nhờ vả được gì lại nhận lấy bao nhiêu cay đắng, khổ cực. Tôi tròn 30, nghĩ mình đã lớn tuổi nên khi cha mẹ anh ngỏ ý với ba mẹ tôi cho hai đứa cưới nhau, tôi gật đầu đồng ý. Cha mẹ hai bên gom góm xây cho chúng tôi một ngôi nhà nhỏ. Kể ra, cuộc sống hai vợ chồng cũng không đến nỗi nào nếu chăm chỉ làm ăn. Nhưng cưới nhau về rồi, tôi mới biết anh suốt ngày rượu chè, cờ bạc, lông bông mà không hề chí thú làm ăn.

Tôi có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngoài chợ. Cả ngày đầu tắt mặt tối buôn bán mong kiếm từng đồng tiền lời trang trải cuộc sống. Trái lại, chồng tôi không đi làm. Trời mới sáng ra đã tụ tập với đám bạn nhậu từ sớm đến tối. Không nhậu thì anh ta đi đánh bài, xem người ta đá gà, đá bóng. Lúc đầu, tôi khuyên nhủ anh ta còn nghe. Ra quán phụ tôi được vài bữa lại buồn tay, buồn chân đi nhậu.

Tôi chỉ nhận được toàn những điều cay đắng từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cả ngày tôi buôn bán được bao nhiêu anh ta đều vét hết đi uống rượu. Tôi khóc hết nước mắt, cầu cứu cha mẹ chồng. Cha mẹ khuyên răn, anh ta ở nhà được vài bữa lại ngựa quen đường cũ. Tôi chán nản chẳng thèm nói nữa. Tôi mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Rồi tôi có bầu, ốm nghén nặng, cộng thêm công việc buôn bán khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Anh ta không những không phụ tôi mà thỉnh thoảng còn đòi hỏi chuyện chăn gối. Tôi sợ ảnh hưởng đến con nên cự tuyệt anh ta. Anh ta gào lên: “Mày không cho thì tao chơi gái ở ngoài”.

Rồi anh ta công khai chuyện gái gú với một cô gái bán bia ở quán nhậu gần chợ. Cô này còn trẻ, cũng từng ly dị chồng. Ăn mặc thì hở hang, suốt ngày lả lơi chèo kéo khách. Nhờ vậy mà quán nhậu của cô ta lúc nào cũng đông khách, đa phần là những gã đàn ông hám của lạ. Người ta kháo nhau rằng, ả ngủ với hầu hết đàn ông tới quán nhậu. Chồng tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú của ả. Suốt ngày, anh chầu chực ở quán.

Hai kẻ đó còn không hề e dè hay sợ hãi tôi. Họ công khai ôm ấp, tình tứ nhau mặc kệ những lời dè bỉu, khinh miệt của mọi người. Một bữa tôi đi ngang quán, anh ta nhìn thấy tôi rồi quay vào rúc đầu vào ngực ả kia. Ả cười lên hô hố. Tôi nghe uất nghẹn.

Tôi lấy chồng được gì đâu ngoài nỗi chua xót bẽ bàng. Không chịu nổi nữa tôi viết đơn ly hôn. Cha mẹ hai bên cũng hết lời mong tôi suy nghĩ lại vì tôi sắp đến ngày sinh nở. Nhưng lòng đã quyết, tôi không thể sống chung với kẻ tệ bạc đó thêm một ngày nào nữa.

Ngay sau buổi ly hôn, anh ta dắt con đàn bà khốn nạn đó về nhà ở như vợ chồng. Còn tôi dọn về nhà cha mẹ ruột. Tôi sinh con trong nước mắt, đau đớn khổ sở vô cùng. Anh ta cũng không thèm tới nhìn mặt con một lần. Tôi ôm con mà thương vô cùng. Tôi gạt nước mắt, gắng gượng vì con.

Những ngày khổ sở cùng cực rồi cũng dần qua đi. May mắn là tôi còn có cha mẹ bên cạnh. Khi thằng bé được hơn 5 tháng, tôi nhờ mẹ trông con ra chợ buôn bán trở lại. Gom góp từng đồng mua sữa cho con. Ra chợ, tôi mới nghe mọi người bàn tán về chồng cũ. Thì ra, về ở với nhau chưa tròn 2 tháng, ả đã vét sạch túi anh ta rồi cuốn gói ra đi. Ả bỏ anh ta như cởi bỏ chiếc áo rách. Bây giờ, ả cặp với thằng khác. Trơ trẽn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chồng cũ tôi say, đến quán ả đập phá. Anh ta đòi ả trả hết lại số tiền ả vét nhưng bị bồ mới của ả đập cho một trận thừa sống thiếu chết, phải đi bệnh viện may mười mấy mũi ở chân. Bây giờ, anh ta nằm ở nhà báo hại cha mẹ già phải chăm sóc. Tôi nghe câu chuyện của chồng mà lòng dửng dưng, cuộc sống của anh ta không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Một hôm, tôi đi chợ về. Nghe trong nhà có tiếng đàn ông. Bước vào đã thấy chồng cũ đang bế thằng bé, mẹ tôi ngồi bên cạnh. Thấy anh ta, nỗi căm hận của tôi như trào lên. Tôi giật lại thằng bé và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Anh ta quỳ xuống, khóc lóc năn nỉ tôi hãy tha thứ, hãy cho anh ta cơ hội để sửa sai, để con tôi có cha…

Tôi nghe tim mình như ai bóp nghẹt. Nghĩ đến con, tôi thương vô cùng nhưng tôi thà để con tôi không có cha còn hơn có một người cha khốn nạn như anh. Những lúc tôi đau đớn, khổ sở nhất anh có nghĩ cho tôi một lần không? Tôi gạt nước mắt, đuổi anh ta ra khỏi nhà. Tôi không thể nào tha thứ cho những gì anh ta đã gây ra cho cuộc sống của tôi.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/toi-khong-the-tha-thu-cho-nguoi-dan-ong-boi-bac-do-131983.html