Tôi muốn được sống nhiều cuộc đời

Gốc
(ANTĐ) - Lần đầu tiên tôi biết đến nhà thơ Nguyễn Anh Vũ là vào năm 2009, khi anh, áo nâu sồng, quần jeans, chân đất, nhảy lên Sân thơ trẻ - Ngày thơ Việt Nam ngâm nga: “Em mở khuy áo/ Cho giáo gươm nhũn vụn/ Chỉ bằng sắc biếc của trời xanh”. Khi đó, khán giả ở dưới đã ồ lên vì cái giọng thơ “ngông ngông” của Vũ.

- PV: Vì sao anh chọn văn chương? - Nguyễn Anh Vũ: Tôi thực sự yêu văn chương và rất say đắm với nó. Khi viết, tôi thấy mình thực sự được sống, được sáng tạo, được chia sẻ. Khi viết văn tôi được sống nhiều cuộc đời khác, trải qua nhiều xúc cảm phong phú và phức tạp, được có những trải nghiệm mà nếu không viết văn thì khó có thể có được. Khi viết văn tôi được trải nghiệm tới cùng cực nỗi buồn, sự đau đớn của thân phận con người nhưng cũng vì thế cũng cảm nhận niềm vui, hạnh phúc ở đời một cách đầy đặn. - PV: Nghe nói, anh từng chán, từng bỏ văn chương, vì sao anh quay lại? Thực ra tôi chưa bao giờ chán văn chương. Cách đây khá lâu, tôi đã từng thử bút. Nhưng có lẽ lúc đó tôi còn quá trẻ, chưa nhiều trải nghiệm, vốn sống, vốn văn hóa còn ít. Những sáng tác mới chỉ là những câu văn đèm đẹp, những cốt truyện hay hay. Tôi dừng lại một thời gian vì không thấy hài lòng với những gì mình viết ra. Một thời gian dài, tôi phải lo học hành và mưu sinh, lại có những loại hình sáng tạo khác dẫn dụ nên không viết. Nhưng cũng chính giai đoạn đó cái mầm văn chương ấy bắt đầu cọ cựa. Tôi vẫn đọc, đủ thứ sách mà mình thấy thích, những tác phẩm mới với mọi trào lưu dù có và chưa có thành tựu. Tôi nghiên cứu thêm triết học và tôn giáo, theo dõi tình hình văn học trong và ngoài nước… Và rồi, tôi lại viết. - PV: Người xưa có câu “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, anh quan niệm sao về vấn đề này? Nhiều người cũng hỏi tôi như vậy. Cũng tùy quan niệm. Với tôi thì chỉ đơn giản, khi nào cái gì giúp tôi trải được lòng mình nhiều nhất thì tôi làm cái đó. Ví dụ có cơ hội làm sân khấu thì làm, bạn bè văn chương tin cậy nhờ thiết kế bìa sách cũng nhận luôn, bắt gặp một tứ thơ mới thì làm thơ, có ý tưởng và một cốt truyện hay thì viết văn. Tôi giải lao việc này bằng một việc khác. Hiện tại, với tôi là văn chương. - PV: Anh đã từng Nam tiến lập nghiệp, sao anh không tiếp tục con đường đó. Hà Nội đã quyến luyến anh, hay còn vì lý do nào khác? Tôi rất yêu cái nắng gió hào phóng của phương Nam. Tôi rất quí những nồng nhiệt, chân thành của con người trong đó. Nhưng Hà Nội mới là vùng đất của tôi. Hà Nội làm nên con người tôi, một phần làm nên văn chương của tôi. Hà Nội là gia đình, là bạn bè và tình yêu của tôi. Hà Nội là niềm vui, niềm hạnh phúc cũng là tiếc nuối, nỗi buồn, là niềm cay đắng của tôi. Với tôi, Hà Nội là: “Tuổi thơ tôi để bờ đê, bãi Giữa / Của ngô khoai cỏ dại phù sa/ Cõi hoang sơ ngủ mơ bên phố / Hà Nội sớm sương nâu ngói, tiền gà”, là: “Bà ngoại ru Kiều kể đời thuận nghịch/ Tiền Đường đau chung một nỗi sông Hồng…”. - PV: …và cuối cùng, những dự định của anh trong thời gian tới? Viết, viết và viết. Tôi đang hoàn thiện cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Đây là một tiểu thuyết mà ý tưởng và việc hạ bút viết đến rất nhanh. Tên tạm thời là “Ngẫu nhiên”. Tiểu thuyết là một ngày ngẫu nhiên lấy ra từ cuộc đời này. “Ngẫu nhiên” muốn đi tìm vẻ đẹp của tình người vẫn còn lấm láp đâu đó trong cuộc đời này.

Tin nóng

Tin mới