Tội phạm ở Anh đầu thế kỷ XXI

Trên những đường phố chính ở London, Glasgow, Newcastle, Manchester đã xuất hiện ngày càng nhiều tội phạm mới, các thám tử phải làm như fans bóng đá Anh thuộc tên nhiều cầu thủ nước ngoài. Hiện nay, có hơn 30 nước vận chuyển ma túy vào Anh.

Thanh niên trẻ trước đây tìm việc trong ngành kinh doanh hay công nghiệp thì nay việc buôn bán ma túy lại hấp dẫn hơn. Ngoài ma túy và vũ khí, các kênh còn mở sang buôn bán phụ nữ từ Đông Âu và Phi châu để làm gái điếm và buôn bán trẻ con để làm việc ở cấp thấp nhất của bọn buôn ma túy. Tính chất quốc tế của bọn buôn người được phanh phui toàn bộ vào năm 2014, phiên tòa xét xử một băng người Ấn Độ đã đưa vào Anh hơn 100 người phụ nữ. Đầu sỏ băng Vishal Chaudhary bị ngồi tù 12 năm.

Chaudhary sống sang trọng trong tổ hợp cao cấp ở khu Canary Wharf, hắn làm quen với những cô gái trẻ từ Hungary, Czech và Ba Lan, hứa tìm được những việc làm như nhũ mẫu, lao công hay hành chính, khi đã sang Anh, họ bị buộc làm điếm. Toàn bộ băng của Chaudhary gồm Kunal - em trai y làm ở chi nhánh Manchester của hãng ghi âm thanh Deloitte - Krisztian Abel binh sĩ Hungary và Szilvia - chị em của hắn - giúp thu gom phụ nữ.

Phạm tội rửa tiền diễn ra khá phức tạp ở Anh.

Phạm tội rửa tiền diễn ra khá phức tạp ở Anh.

Qua một phần tư thế kỷ, tính chất quốc tế của tội phạm và công nghệ là 2 yếu tố chính đã khác hẳn. Ông Phó giám đốc NCA Steve Rodhouse cho biết: “Cộng việc của chúng tôi với các băng đảng buôn bán ma túy, buôn người đã thay đổi khi xuất hiện xu hướng tội phạm đa ngành. Những tổ chức cung ứng nhu cầu của thị trường tội phạm như đã từng có trước đây thì bây giờ gặp thường xuyên hơn nhiều. Đó là ngành kinh doanh và người ta hướng tới trước là khai thác thị trường”.

Wainwright, người có 10 năm đứng đầu Euvropol cũng nhận định xu hướng toàn cầu hóa tội phạm. Tại cuộc họp của Police Foundation ngay sau khi từ chức vào năm 2018, ông phát biểu rằng Evropol, một phiên bản Interpol ở châu Âu, đã mở rộng từ thời điểm được thành lập năm 1998 ở Luxembourg với 2 người đàn ông và chó nghiệp vụ và hiện nay đang giải quyết 65.000 vụ mỗi năm. Bước vào năm 2018 ở châu Âu có khoảng 5.000 băng nhóm tội phạm có tổ chức, mô hình mafia biến thành mô hình “uyển chuyển hơn” hoạt động ở 180 nước, có khoảng 400-500 chuyên gia cỡ bự về rửa tiền. Đấy là một ngành kinh doanh quốc tế với những chuyên gia tuyển mộ nhân sự, vận chuyển tiền rửa và làm hồ sơ giả.

Curtis Warren - nhân vật nổi nhất của giới tội phạm châu Âu.

Trong số những yếu tố chính, chắc chắn có internet, ảnh hưởng của nó đến bọn tội phạm ngang với ảnh hưởng của ôtô trong những năm 1920-1930, khi kẻ phạm tội đột nhiên nhận được khả năng chạy trốn nhanh và sử dụng ưu thế của thị trường mới.

Theo ước tính của ông Wainwright, trên Darknet là mạng của các trang web không thể truy cập từ công cụ tìm kiếm (công cụ truy vấn dữ liệu). Nó bao gồm các trang web mà robots.txt được thiết lập để ngăn chặn Google và các công cụ tìm kiếm khác để lập chỉ mục của chúng trên Internet.

Chúng có thể là các trang web cá nhân, mạng ngang hàng, các mạng nội bộ như Tor rao bán 350.000 dạng hàng hóa bất hợp pháp trong đó 60% chứa chất ma túy, ngoài ra là tất cả, từ vũ khí đến khiêu dâm, lại còn cả hệ thống đánh giá tốc độ vận chuyển và chất lượng hàng.

Những diện mạo mới cùng với số lượng ngày càng lớn những tội phạm giỏi về kỹ thuật có khả năng giấu nhân thân tung tích của mình mà cảnh sát Anh – và thường cả Interpol và Europol cũng không biết được – đã hòa trộn thành thứ cocktail độc hại ở dạng mới – “kẻ ác nặc danh”.

*

Nhiều người trẻ bị thu hút vào tội phạm bắt buộc. Trạng sư Philippa Southwell chuyên làm các vụ như thế có liên quan đến những người Việt trẻ đưa người bất hợp pháp vào Anh và nhất thiết phải làm trong các điền trang trồng cần sa để có tiền hoàn trả món nợ đến 30.000 bảng mà cha mẹ họ phải nhận để con có cơ hội bắt đầu cuộc đời mới ở châu Âu.

Những tổ chức tội phạm đó thu gom trẻ em và thanh niên vào những cuộc chu du thế giới có thể kéo dài nhiều tháng, từ Việt Nam thường là qua các nước Nga, Đức và Pháp. Khi đến điểm tập kết, họ buộc các em phải tưới tắm, chăm sóc cần sa, một công việc phức tạp nhưng mang lại vài triệu bảng. Chúng sử dụng nguồn điện lậu và những thiết bị đắt tiền, trang trại thường đặt ở những vùng nông thôn hẻo lánh, nhà cửa đóng kín để ít bị phát hiện.

Bọn trẻ lâm vào tình cảnh của một dạng nô lệ vì nợ, không thể đi đâu vì luôn có người canh, nhưng dù họ có chăm chỉ đến đâu thì món nợ vẫn không bao giờ được xóa. Gieo rắc nỗi sợ hãi, cô đơn, dùng bạo lực đe dọa - những phương pháp đó bọn buôn người hay dùng.

*

Từ cái thời của bọn con buôn thuốc phiện Trung Hoa những năm 1920, bọn gangster Italy những năm 1930, bọn ma cô Malta những năm 1950, bọn Yardi Tây Ấn những năm 1960, bọn con buôn thuốc phiện Thổ Nhĩ Kỳ những năm 1970 cho đến bọn gangster từ các nước Đông Âu và bọn rửa tiền Nigeria ngày nay, người Anh đã mặc định một xu hướng bất công: coi người nước ngoài là nhân vật chính của giới tội phạm. Dẫu tất cả họ có thể đóng một vai trò nhất định, thì những người Anh vi phạm pháp luật - dù là tên trộm tài tình hay bậc anh chị hình sự có máu mặt – luôn luôn là chính trong giới tội phạm.

Cảnh sát phát hiện vụ trồng cần sa trong phòng kín ở Oldham (Manchester, Anh).

"Người nào cũng muốn trở thành gangster", - tên BX, cựu tướng cướp trẻ vùng Tây Bắc London nói. Họ xem những clip ca nhạc và ngỡ rằng những người như thế kiếm được hàng trăm nghìn bảng, mà trong đời thực cho đến giờ họ vẫn sống với mẹ, phần lớn xuất thân từ những quận nghèo, thấy cha mẹ nai lưng ra cày bừa để xoay xở cuộc sống. 9 trong 10 trường hợp như thế bỏ học dở chừng, tiền túi không có, không thể kiếm việc làm, cho nên, nếu như anh không có tiền, không thể kiếm được việc làm thì gia nhập nhóm gangster, cha mẹ không biết anh làm gì”...

Mới đây, trào lưu vũ khí lạnh hướng sự chú ý vào nhiều băng đảng. Năm ngoái, cùng thời điểm ở Old Bailey diễn ra liền 6 phiên tòa về vụ giết người bằng dao, tất cả đều liên quan đến các băng đảng, mỗi vụ có hơn một bị can không quá tuổi 22. Tại Old Bailey đã có 6 phiên tòa riêng rẽ xét xử một vụ giết người bằng dao, các nghi phạm đều liên quan đến bọn cướp, mỗi phiên tòa đều có hơn một nghi can tuổi dưới 22.

Yếu tố then chốt là thứ bậc trong mỗi băng. “Nếu như là người buôn bán ma túy, cần phải tìm những người thay mình làm tất cả các việc bẩn thỉu. Một tay kinh doanh có kinh nghiệm, tuổi 24-25 thấy anh làm việc tốt có thể thu nạp anh vào dưới trướng. Những bạn trẻ khác nhìn thấy cũng nghĩ mình là một bộ phận trong xí nghiệp của anh ta, mình cũng có thể được như anh ta, được nâng bậc ngạch trong công việc và lòng trung thành được đền bù”.

Trong việc kinh doanh, địa bàn là quan trọng. Nếu như anh bán mỗi tuần được 5 kilogam, sau đó đột nhiên xuống còn 3 kilogam thì chẳng cần nghĩ lâu để hiểu ra ai đã chiếm khách hàng của mình. Lại phải gạt bỏ đối thủ, nhưng làm thế nào: tiêu diệt hay đi báo cho Cảnh sát. Tôi có biết một thanh niên ở quận Southall bây giờ thành triệu phú - do phải cạnh tranh với người cùng quận, anh ta đi báo cho cảnh sát. Một người trong bọn họ tiếp tục phạm tội, thậm chí còn bắn người dưới sự bao che của Cảnh sát, nhưng nếu gõ tên hắn trên Google thì cấm có thấy.

Tính rủi ro rất cao. BX kể: "Trong số những người sống xung quanh tôi, chỉ có ba chúng tôi chưa bị ngồi tù, mặc dù tôi đã nhiều lần bị bắt. Ông anh cả của tôi hết vào tù lại ra ngoài – chín tháng tù rồi lại sáu tháng thả. Nhưng hiện nay Cảnh sát kiểm soát ngày càng ít hơn bất cứ khi nào, điều đó tạo cho chúng tôi một sự kích thích và ngay cả khi có bị bắt thì cũng chỉ bị giam cầm một thời gian không lâu”.

Những băng cướp trẻ dần dần thay thế những toán cướp gia đình cũ, còn những tên cướp trẻ đội mũ bảo hiểm phóng xe tay ga đến hiệu kim hoàn và hiệu điện thoại đã thay thế những tên cướp nhà băng với súng trường ngắn nòng trong tay.

*

Trong khi đó, những tội phạm cỡ nhỏ vẫn còn bùng nở thì số tổ chức tội phạm Anh theo truyền thống đế chế lại mở ra ngoài nước để làm việc không cần trung gian môi giới không chỉ ở nơi ẩn nấp truyền thống là Tây Ban Nha, mà còn sang cả Hà Lan, Thái Lan và Nam Phi.

Cậu bé lêu lổng ở Liverpool tên là Curtis Warren có biệt danh Cocky Watchman (Giao liên liều lĩnh) chính là người đã “viết lại” các quy tắc của việc buôn bán ma túy. Sinh năm 1963, 12 tuổi đã ra tòa về tội cướp ôtô và bước vào con đường của một tên tội phạm hình sự, 16 tuổi suýt phải vào trại cải tạo trẻ chưa thành niên vì tội tấn công cảnh sát, sau đó còn phạm nhiều tội khác, nhưng chỉ khi chuyển sang buôn bán ma túy, làm việc tại Amsterdam, hắn mới nổi tiếng là “đối tượng số 1” của Interpol, là đối tượng chính của chiến dịch Operation Crayfish phối hợp các đơn vị đặc nhiệm Anh – Hà Lan.

Tuy rằng Warren chuyển sang Amsterdam - nơi có nhiều người Anh là môi giới tài chính – là ý tưởng tốt vì ở xa cảnh sát Anh nhưng ở đó cũng có nhược điểm là chính quyền Hà Lan có thể vô tư nghe trộm điện thoại của hắn và thu thập những chứng cứ cần thiết với sự hỗ trợ của người Anh để hiểu rõ phương ngữ Liverpool.

Tháng 10/1996, cảnh sát Hà Lan tịch thu 400kg cocain, 60kg heroin, 1.500kg cần sa, mấy khẩu súng lục và hộ chiếu giả. 9 người Anh và Colombia bị bắt giữ, nhờ đó mới vỡ lẽ ra con cá lớn chính là Warren. Hắn bị 12 năm tù giam vì mật ước chuyển về Anh lượng ma túy trị giá 125 triệu bảng.

Theo báo The Observer thì hắn là “tên tội phạm Anh giàu có và thành đạt nhất mọi thời” bị bắt giữ và theo tờ Sunday Times là tên buôn ma túy duy nhất đã từng lọt vào danh sách những người giàu nhất nước Anh. Thậm chí 20 năm sau Operation Crayfish, ở Liverpool còn bán áo bóng đá in hình Warren.

Thoát khỏi nhà tù Hà Lan vào tháng 6/2007, Warren đươc tự do 5 tuần rồi về Jersey dưới sự giám sát chặt chẽ và mau chóng bị bắt. Năm 2009 hắn phải thú nhận đã mật ước chuyển vào Jersey lượng cần sa trị giá 1 triệu bảng và lại bị tù 13 năm. Warren đã đầu tư tài sản vào những dạng doanh nghiệp khác nhau, từ bãi đỗ xe ôtô đến trang trại trồng nho, khách sạn và câu lạc bộ bóng đá.

Tòa án Jersey buộc hắn phải nộp 198 triệu bảng sau khi hắn không thể chứng minh được rằng đế chế doanh nghiệp ấy không bắt nguồn từ lợi nhuận của việc buôn bán cocain. Các thám tử đã bí mật ghi được những cuộc trò chuyện của hắn với người thăm nuôi trong tù, hắn khoe “năm 2004 kiếm được 10-15 triệu bảng mỗi tuần”. Tổng chưởng lý Jersey – trạng sư hoàng gia Timothy Le Cocq – gọi hắn “thuộc số đại biểu nổi nhất của giới tội phạm châu Âu”. Không nộp đủ tiền, hắn bị tù thêm 10 năm nữa.

Hồi bị tù ở Jersey, trả lời nữ nhà báo Helen Pidd từ tờ The Guardian, hắn nói rằng không ưa ma túy, “không hút một điếu thuốc nào, không nhấp một ly rượu nào, vì không thích”. Ra tù, hắn định rời nước Anh vì “không muốn làm cho mẹ buồn phiền”.

Cảnh sát Anh luôn căng sức với các chiến dịch chống tội phạm.

Ít ai biết rõ vụ Waren hơn là Tony Saggers – cựu sĩ quan, chuyên gia của NCA, hiện vẫn tiếp tục công việc đó: "Cocky Watchman sống trong những hoàn cảnh phức tạp, y táo bạo trong một số mối quan hệ, khi trụ vững ở những chỗ như Venezuela và Colombia còn nguy hiểm hơn bây giờ. Y giữ vị trí ở một đoạn cuối trong chuỗi mắt xích cung cấp ma túy. Nhưng hiện nay bọn tội phạm cao cấp ít trực tiếp làm việc đó mà sử dụng những người khác nằm dưới trướng mình».

Trong khoảng hai thập niên gần đây, bọn tội phạm Anh mở rộng màng lưới, kẻ nổi tiếng nhất là Brian Wright, mang biệt danh The Milkman. Y làm việc với bọn buôn lậu ở Tây Ban Nha và miền Bắc đảo Síp đang thuộc quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1998 y nhập gần 2 tấn ma túy. Y người gốc Dublyn, có biệt thự không xa Cádiz (tây nam Tây Ban Nha), một ngôi nhà ở Ascot và căn hộ ở Chelsea (Anh), dùng một phần thu nhập của mình từ buôn ma túy mua chuộc các nhà tổ chức trường đua. Cuối cùng Tây Ban Nha đã bắt y và đưa về nước Anh, đến năm 2007, ở tuổi 60, y bị tòa án hoàng gia Woolwich kết tội 30 năm tù.

Một số tên kiếm tiền rất tốt bằng cách lợi dụng những người Anh cao tuổi. John Palmer từng tham gia vụ trộm vàng ở kho Brinks-Mat (do đó có biệt danh «Goldfinger», nghĩa là «Ngón tay vàng»), làm giàu vì chung vốn thuê nhà ở Tenerife, lợi dụng hàng ngàn người đã nghỉ hưu, lừa họ là mình rất giàu, có du thuyền, xe sang biển số đẹp để đầu tư xây những ngôi nhà “timesharing” chia sẻ quyền sử dụng.

Y đã leo đến bậc thứ 105 trong danh sách những người giàu nhất của tờ Sunday Times, nhưng năm 2001 đã bị kết tội gian lận của 16.000 nạn nhân với tổng số gần 33 triệu bảng và lĩnh án 8 năm tù. Sau đó, năm 2015, Palmer trúng đạn của một kẻ giết thuê tại khu vườn của nhà mình ở Essex. Người ta dồn rằng hắn bị giết vì đã dám cộng tác với cảnh sát Tây Ban Nha trong một vụ tống tiền. Hắn bị kết tội ở Tây Ban Nha vào tháng 5/2019, thế mà cảnh sát Anh lại ra một thông báo mới, kêu gọi truy lùng kẻ đã giết Palmer và hứa thưởng 100.000 bảng trong trường hợp người cung cấp tin tức là một tên cáo già trong giới tội phạm cắn câu.

Ảo tưởng rằng Tây Ban Nha vẫn cứ có thể là nơi ẩn nấp tin cậy của những tên tội phạm rời nước Anh đã hoàn toàn tiêu tan trong năm 2018, khi Brian Charrington – đồng bọn của Cocky Watchman, được coi là một trong số trùm buôn lậu ma túy khủng nhất trong thế hệ mình – phải ngồi tù 15 năm về tội buôn bán ma túy và rửa tiền ở Alacante (Tây Ban Nha).

Báo chí Tây Ban Nha gọi hắn là “ông hoàng ma túy” – đó là cựu chủ sở hữu một salon ôtô ở Middlesbrough (đông bắc nước Anh) đã bị bắt năm 2013 tại biệt thự của mình ở Calpe bên bờ Costa Blanca, nơi đồ chừng một số nhà đại diện về bất động sản giúp lắp đặt cả kính chắn đạn bao quanh bể tắm sục.

Lại nghe đồn đại rằng trong bể tắm có nuôi cá sấu, nhưng khi cảnh sát đến thì chả thấy con nào. Charrington bị kết tội đã đưa một số lượng khổng lồ ma túy vào Tây Ban Nha thông qua một bến cảng du thuyền ở thành phố Altea (nằm ở phía bắc Benidorm, Tây Ban Nha).

Y vẫn cam đoan rằng mình kiếm tiền hợp pháp: "Tôi mua bán các biệt thự và có nộp thuế hẳn hoi", nhưng vẫn phải nộp phạt gần 30 triệu bảng. Sau một thời gian dài điều tra có sự tham gia của các cảnh sát Tây Ban Nha, Anh, Venezuela, Colombia và Pháp, các tài sản của y, kể cả hàng tá ngôi nhà cũng như xe sang và du thuyền đã bị niêm phong.

*

Những cuốn hồi ký, tự truyện của giới tội phạm xuất bản trong mấy chục năm gần đây, chỉ riêng nhan đề cũng đủ nói lên tất cả. Năm 2015 là cuốn The Last Real Gangster (Tay gangster xịn cuối cùng) của Freddie Foreman; cuốn The Last Gangster: My Final Confession (Tay gangster cuối cùng: lời thú tội cuối đời của tôi) của Charlie Richardson được ra đời ngay sau khi hắn chết năm 2012; cuốn The Last Godfather, the Life and Crimes of Arthur Thompson (Bố già cuối cùng, cuộc đời và tội phạm của Arthur Thompson) được xuất bản ở Glasgow năm 2007 là sự tưởng niệm cho giới tội phạm ở Anh, phần nhiều vì được bao bọc bởi màn sương hoài niệm.

Bộ phim truyền hình nhiều tập Peaky Blinders (Những mảnh vải che mắt ngựa) của Steven Knight đã sản sinh ra một ngành công nghiệp phụ kiện mốt ăn theo và khán giả có thể mua mũ lưỡi trai và áo gilet từ dòng trang phục như của danh thủ David Beckham. Thậm chí trang mạng henorstag.com còn khuyên phong cách của phim này là phương án tối ưu cho các cậu choai choai…

Mặc dù nhãn hiệu của anh em nhà Kray (Kray twins) vẫn cứ gợi nhớ đến «Marks & Spencer» của giới tội phạm vẫn được bán trên mạng eBay với giá 650 bảng, nhưng những thay đổi trong bộ luật càng thu hẹp cơ hội truyền bá những công tích cũ của giới tội phạm.

Nước Anh đã sửa Bộ luật Hình sự ban hành năm 2003, đã cấm những kẻ ác kể lại việc phạm tội trong hồi ký của mình; nhà chức trách và tòa án đã thừa nhận những lợi nhuận có từ việc phạm tội là bất hợp pháp, có thể bị tịch thu, cho nên không được phép phổ biến câu chuyện của mình một cách chính thức.

Không lấy làm ngạc nhiên rằng vụ phá cửa ăn trộm ở Hatton Garden năm 2015, phi vụ cuối cùng mà ngay cả tên Fred Foreman “Tay gangster xịn cuối cùng” cũng được Terry Perkins - một trong số những kẻ chủ mưu - bắn tiếng mời, nhưng y không tham gia. Perkins năm 2018 đã chết trong phòng giam nhà tù Belmarsh. Còn Foreman - từng làm nên tên tuổi cùng với anh em Kray trong những năm 1960 - thì giờ sống trong nhà dưỡng già ở Tây London và lão vẫn ngờ rằng thế hệ gangster hiện nay đến một lúc nào đó chắc sẽ viết hồi ký…

Nhưng những nhà tuyển mộ của giới tội phạm hình sự Anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thiếu những quân tình nguyện - do nghèo, tham, buồn, ghen tỵ, áp lực từ phía bạn đồng trang lứa, giá trị hào nhoáng, v.v… – đấy là căn bệnh trầm kha của nước Anh nói chung và của các nhà bảo vệ pháp luật Anh nói riêng.

Đăng Bẩy (Theo The Guardian)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/toi-pham-o-anh-dau-the-ky-xxi-588300/