Tôi thờ cha khi cha còn đang sống bên mình

Mãi sau này, tôi mới được biết cách ba tôi dạy con là cách giáo dục hay nhất: thân giáo - dạy con bằng những việc mình làm. Đó là cách của những con người vô ngã, sống như đất, xem mình là đất.

Người ta có con, thích khoe con. Tui có con rồi mà vẫn thích khoe ba hơn, nên khoe hoài. Để tui phác họa tổng thể chân dung anh ấy rồi anh chị em xem thử có đáng để khoe không nghe.

Hai mươi hai tuổi lấy vợ, hai mươi lăm tuổi, vào một đêm kia, người vợ cuốn quần áo đi biền biệt. Năm đó, hai đứa con gái sinh đôi chưa lên ba, và thằng trai út chưa đầy tuổi. Năm dài đằng đẵng, tháng rộng vò võ, ba ấp yêu mấy đứa con, làm tất cả những công việc nặng nhọc nhất để kiếm miếng ăn cho chúng. Trẻ tuổi, hiền lành, đẹp trai và thương con vậy, đàn bà nào nhìn vào không thương, không tội, không mủi lòng. Nhưng ba lắc đầu hết bởi đơn giản sợ rằng đem về rồi người ta hổng thương, người ta đánh con mình.

Thương yêu và nâng niu như trứng nhưng mắc lỗi, tụi tui sẽ bị đòn, thẳng tay. Những lúc ấy, ba phạt xong, không một bàn tay mềm mại nào khác, cũng chính tay ba, tụt quần tui xuống xoa dầu gió. Lắm lúc tui ước đừng có chai dầu để những lằn roi còn mãi hằn, đến hôm nay... Đó là những khi phạm lỗi, bình thường ba chẳng bao giờ dạy dỗ gì nhiều, chỉ hết mình sống, hết mình yêu thương. Chị em tui cứ nhìn theo mà trưởng thành. Năm tui mười bảy, cha con dắt díu nhau lên Sài Gòn để ba gởi tui ở đậu nhà một người bạn ba, vào đại học. Cha con ngủ nhà chú được một đêm, trưa sau tui đèo ba đưa ra bến xe về quê. Trước khi bước lên xe, ba bóp vai tui nói một câu ngắn lắm, có ba chữ hà. Vậy mà cái-câu-ngắn ấy lại có sức mạnh khôn cùng, dẫn dắt tui đi đúng đường qua những lung lạc chông chênh. Ba nói: "Ba tin con".

Tôi thờ cha khi cha còn đang sống bên mình (Ảnh minh họa)

Ba hiền lắm, đến tận hôm nay, tui vẫn chưa bao giờ thấy ba nổi nóng hay chửi thề, dù một lần. Nói chuyện với ai cũng dạ, nói chuyện với bạn bè hay nhân viên của con trai mình cũng dạ. Tui kêu sao kỳ vậy ba, ảnh chỉ hịch hạc cười. Hồi xưa, có lần thím hàng xóm đẻ mà nhà hết gạo, tui thấy ba vét khạp gạo nhà, sai tui chạy đem qua cho chú thím. Rồi ba đi lượm lặt mấy thứ linh tinh mang ra vựa ve chai, xách bịch gạo nhỏ về cho mấy cái bụng đói ở nhà. Mãi sau này, qua một buổi Pháp thoại của thầy Thích Nhất Hạnh, tui mới được biết cách ba tui dạy con là cách giáo dục hay nhất: thân giáo - dạy con bằng những việc mình làm. Rồi chuyện gặp ai cũng dạ cũng rất hay. Đó là cách của những con người vô ngã, sống như đất, xem mình là đất. Vì vô ngã nên ba tui không có bất kỳ một sở thích hay đam mê nào, cho đến hôm nay. Ba sống bằng những sở thích của con cháu mình.

Hồi nhỏ, tụi tui ít khi nào dám thèm hoặc đòi thứ gì vì biết ba không có tiền, nhưng một lần kia ba vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba đứa về đôi dép lào. Qua hôm sau, tui có một đôi màu xanh, hai chị hai đôi đỏ, thơm phức. Sáng sớm đó, ba vô bệnh viện... bán máu.

Bây giờ con cái lớn hết rồi, ba lại thương, chăm sóc và chơi với mấy đứa cháu, y chang cái cách đã dành cho ba mẹ chúng.

Tui thờ ba khi ba còn đang sống bên mình.

Ba, hôm trước nghe cháu nói đọc "Thư gởi má" của con, ba khóc. Con mong bữa nay đọc cái này, ba cười.

Hun ba ngủ ngon nghen.

→ Trả thông gia 100 triệu tiền “đền bù”, tôi xin “chuộc” con gái thành công

*Tiêu đề bài viết đã được thay đổi

Hồng Hải (Trích "Thương được cứ thương đi")

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/tam-su/toi-tho-cha-khi-cha-con-dang-song-ben-minh-d99475.html