Torres tiếp tục tịt ngòi: Thảm họa màu xanh

Gốc
Với Torres, đã có lúc màu xanh biểu tượng của Chelsea cũng chính là màu xanh hi vọng. Tuy nhiên, cho đến thất bại tại Nhà hát của những giấc mơ đêm qua, cũng vẫn sắc màu ấy, nhưng nó đã nhấn chìm El Nino trong thảm họa kinh hoàng.

Với Fernando Torres, đã có lúc màu xanh biểu tượng của Chelsea cũng chính là màu xanh hi vọng. Tuy nhiên, cho đến thất bại tại Nhà hát của những giấc mơ đêm qua, cũng vẫn sắc màu ấy, nhưng nó đã nhấn chìm El Nino trong thảm họa kinh hoàng. Torres có thể khiến Ancelotti trả giá đắt Thông thường, sắc xanh tượng trưng cho màu hi vọng. Nhưng trong thứ tiếng của người Anh, Blue cũng có nghĩa là nỗi buồn. Đáng tiếc cho El Nino, vế thứ hai mới chính là tình cảnh của anh lúc này. Cuống cuồng trốn chạy khỏi con tàu đắm Liverpool để đến với ánh hào quang Stamford Bridge, nơi có ông chủ chịu chơi Roman Abramovich đang trải thảm chào đón, Fernando Torres có lẽ không thể ngờ nơi đâu anh xuất hiện, nơi đó danh hiệu cứ cố tình lẩn trốn như trò chơi cút bắt. Nando dứt áo ra đi, có rất nhiều luồng ý kiến được đưa ra tranh luận. Người bênh, kẻ ghét. Đó là quan điểm cá nhân, tạm thời không cần bàn đến. Nhưng cho tới giờ phút này, thêm một luận điểm nữa lại được đưa ra. Người ta bảo nhau, Chelsea đã hại Torres hay chính Torres là người đang hại Chelsea? Bỏ ra 50 triệu bảng chiêu mộ cây săn bàn xứ đấu bò, cái đích mà Abramovich muốn nhắm tới chính là đấu trường Champions League. Dưới sức ép của ông chủ người Nga, HLV Carlo Ancelotti buộc phải phá vỡ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc để “nhồi nhét” cựu ngôi sao Liverpool vào danh sách xuất trận. Thực tế trái với kì vọng của Roman. Torres không giúp hàng công Chelsea tăng hỏa lực, mà còn khiến nó trở lên rối ren. Không khí trong phòng thay đồ đã có dấu hiệu của sóng ngầm. Những Drogba và Salomon Kalou đều manh nha ý định khăn gói ra đi. Torres khao khát danh hiệu. NHM có thể cảm thông mơ ước chính đáng của anh. Nhưng dường như, El Nino đã chọn cho mình nhầm địa chỉ. Chelsea mạnh. Chelsea có tiền lực tài chính. Chelsea có một ông chủ yêu bóng đá. Điều ấy đúng. Duy chỉ có thứ quan trọng, ấy là sự ủng hộ từ các đồng đội mới, là dường như Fernando không có. Liên tục từ HLV Ancelotti tới đội trưởng Terry đăng đàn khẳng định tại Stamford Bridge, El Nino được ủng hộ hết mình. Nhưng thực tế trên sân lại có phần đi ngược lại lời tuyên bố ấy. Điển hình như trong trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Man Utd, Drogba chỉ chuyền bóng cho Nando duy nhất một lần trước khi bị thay ra ở phút thứ 71. Torres lạc lõng. Torres vật vờ. Torres vô duyên. Torres không còn là...Torres. Tại vì sao? Sự cô lập? Sự kém duyên? Hay bởi gánh nặng 50 triệu bảng đang trở thành áp lực khiến Nando đánh mất chính mình? Sau trận đấu đêm qua, số phút ngôi sao La Roja câm lặng trong màu áo xanh đã lên tới 693. Có đôi chút bất ngờ khi HLV Ancelotti tiếp tục tung Torres vào sân ngay từ đầu. Không rõ đó là do áp lực từ Abramovich, hay tự bản thân Carletto muốn trao cho cậu học trò mới thêm một cơ hội thể hiện mình. Dù động cơ là gì, thì cả vị thuyền trưởng Chelsea lẫn El Nino cũng đã phải nhận về thất bại. Phát biểu sau cuộc họp báo, Ancelotti giữ vững quan điểm bảo vệ Nando. Nhưng trong lúc này, chính ông có lẽ cũng chẳng biết tương lai của mình sau mùa giải 2010/11 sẽ đi đâu về đâu. Fernando cần thêm thời gian. HLV Ancelotti cũng vậy. Nhưng dưới triều đại Abramovich, “thời gian” và “kiên nhẫn” là hai cụm từ thật xa xỉ. Nếu xem quyết định gia nhập Chelsea trong kì CN mùa Đông của Torres là một canh bạc, thì đến thời điểm này, El Nino đang ở trong tình trạng “cháy túi” và “trắng tay”. Con đường trước mắt mịt mờ, chưa rõ, nó sẽ dẫn Fernando tới đâu, lên đỉnh cao hay xuống đáy sâu vực thẳm! (Theo Bongdaso.com)

Tin nóng

Tin mới