Trả giá đắt vì thiếu quy hoạch khảo cổ

Gốc
Câu chuyện khảo cổ manh mún và bị gây khó dễ ở khu di sản có niên đại gần 3000 năm - Vườn Chuối (thôn Lai Xã, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức) lại một lần nữa khiến giới chuyên gia bức xúc vì thiếu qui hoạch khảo cổ.

Thực tế, quá trình xây dựng đô thị đã phải trả giá đắt (cả về tiền bạc và giá trị văn hóa) vì thiếu bản quy hoạch này.

Con đường nghìn tỷ vướng vùng lõi di sản
5 năm trước (2013), Hà Nội đứng trước một cuộc tranh luận không ngớt về việc dựng cây cầu vượt ở ngã 5 Ô Chợ Dừa vì ảnh hưởng đến một di tích văn hóa lớn – Đàn Xã Tắc. Nếu không xây cầu, ốc đảo giao thông này sẽ là con đường khổ sở vì ùn tắc. Chưa kể gần 2.000 tỷ đồng bỏ vào đường vành đai I, trong đó có giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Xã Đàn – con đường một thời được mệnh danh là đắt nhất hành tinh… sẽ không đạt hiệu quả vì nút thắt cổ chai ở ngã 5 Ô Chợ Dừa.

Hiện trường khai quật khảo cổ học Vườn Chuối (Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: Linh Anh

Vấn đề không phải di tích Đàn Xã Tắc mới mọc lên hoặc mới được phát lộ khi bắt đầu xây dựng để làm khó cho công trình giao thông; mà từ năm 2005, Đàn Xã Tắc đã được khai quật lần đầu. Tuy nhiên, sau khi khai quật, Hà Nội đã không xây dựng địa giới để xác định vùng lõi, vùng đệm… để khoanh vùng bảo vệ di tích. 7 năm sau, dự án vành đai I mới bắt đầu được mở rộng và chạm vào khu vực di tích. Nên những cuộc tranh luận nảy lửa giữa các nhà văn hóa và nhà quy hoạch đã diễn ra. Dự án xây dựng cầu vượt ngã 5 Ô Chợ Dừa vì thế mà gặp khó.
Không chỉ Đàn Xã Tắc, khi thi công nút giao thông Văn Cao – Hoàng Hoa Thám năm 2010, các nhà khoa học phát hiện những dấu hiệu của Hoàng thành Thăng Long thời Lê sơ. Năm 2011, tại khu đô thị Ciputra đã tìm thấy những ngôi mộ cổ. Đầu năm 2013, khi thi công nút giao thông Đào Tấn – Bưởi, một ngôi mộ cổ nữa cũng được tìm thấy… Các dự án này vì thế bị kéo dài thời gian. Bởi theo Luật Di sản, khi các công trình xây dựng gặp các di vật chưa rõ nguồn gốc sẽ phải thực hiện công tác khảo cổ đánh giá giá trị. PGS.TS Tống Trung Tín – Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết: “Ở Hà Nội chỉ cần chọc que xuống lòng đất là tìm thấy di vật, nên không có gì bất ngờ khi các công trình xây dựng gặp vướng vì di sản. Nên nhiệm vụ của các nhà khoa học sẽ xác định cái gì cần bảo tồn, cái gì có thể xem nhẹ để hỗ trợ sự phát triển. Muốn làm được điều này phải có bản quy hoạch khảo cổ, xác định những vùng trọng yếu của tiến trình lịch sử Thăng Long – Hà Nội”.
50 năm sau còn gì để khảo cổ?

"Gần như các cơ quan hành pháp luôn ít quan tâm và luôn nhận thức khảo cổ học là sự phiền toái cho họ. Đây là một nhận thức sai lầm. Chúng ta phải chứng minh rằng có sự hợp tác của những người làm khảo cổ, thực hiện đúng công tác khảo cổ quy định trong luật pháp thì chắc chắn đó là sự phát triển bền vững.
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Cụm từ khảo cổ học bền vững là cái gì rất chung chung, trừu tượng. Tuy nhiên, với thực trạng hiện nay, khi chúng ta chưa đủ phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực và tài chính để khai quật, đánh giá giá trị thì nên để di tích ở trong lòng đất. Muốn làm được điều này phải có quy hoạch khảo cổ để di sản không bị lãng quên. " - TS Bùi Văn Liêm – Phó Viện Trưởng
Viện khảo cổ học Việt Nam

Sau khi ngỡ ngàng về việc phát hiện ra dấu tích sinh sống của loài người từ cách đây gần 3.000 năm ở khu di chỉ khảo cổ học vườn chuối, các nhà khoa học lại đứng trước nỗi lo: Liệu di sản có bị san phẳng bởi dự án xây dựng đô thị, hoặc những khảo cổ manh mún, thiếu sự bảo quản khoa học có làm mất đi giá trị dưới lòng đất?

Bởi vì khi phát hiện di chỉ trong quá trình xây dựng, phần lớn sẽ do người dân hoặc phương tiện truyền thông lên tiếng để cơ quan khảo cổ học vào cuộc. Tuy nhiên, khi đến nơi thì phần lớn các di vật đã bị phá bỏ hoặc bị thay đổi hiện trạng, nên việc khảo cổ chỉ là “chữa cháy”. Hầu hết các chủ đầu tư dự án đều ngại thực hiện công tác khảo cổ, vì ảnh hưởng đến tiến độ cũng như cấu trúc của dự án. Nhiều công trình có thể bị đình lại không cho xây dựng vì gặp di vật giá trị lớn. “Ngay tại 124 Hàng Trống - trụ sở của UBND quận Hoàn Kiếm, tôi từng đề nghị tiến hành khảo cổ trước khi xây dựng công trình. Nhưng lời đề nghị này không được ai tán đồng. Công trình xây dựng lên có nghĩa là tất cả những di vật của thời đại trước mãi mãi nằm trong lòng đất” - PGS.TS Hà Đình Đức cho hay.
Có rất nhiều trường hợp, di tích khảo cổ phát lộ trong quá trình xây dựng đô thị hoặc công trình giao thông, nhưng khi các chuyên gia khảo cổ tới thì không còn gì. Ví dụ như ở Huế, huyệt mộ của tài nhân họ Lê – vợ vua Nguyễn cũng suýt bị san phẳng vì dự án xây dựng công trình giao thông. Thống kê của Viện Khảo cổ cho thấy 80 - 90 % các di tích liên quan tới thời đại kim khí trên toàn quốc bị xóa sổ hoàn toàn vì không được quy hoạch bảo vệ; trong đó, có những di tích quan trọng như khu di chỉ khảo cổ Phùng Nguyên (Phú Thọ), Đông Sơn (Thanh Hóa) hay mộ táng Thủy Nguyên (Hải Phòng). Hơn nữa, việc khảo cổ không bền vững, khai quật lên rồi bỏ đó, chưa đủ điều kiện khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị, hoặc thất lạc hiện vật là bài toán đặt ra với các nhà khoa học. GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung (trường Đại học KHXH&NV) lo lắng, nếu không xây dựng bản đồ quy hoạch khảo cổ, không có kế hoạch cho các công trình khảo cổ, mà làm theo kiểu mạnh ai đó đào thì 50 năm nữa con cháu chúng ta sẽ không còn gì để đào.
Quy hoạch vẫn là con số 0
Vấn đề xây dựng quy hoạch khảo cổ không phải là câu chuyện của ngày hôm nay, mà đã từng được lãnh đạo Hà Nội đề cập cách đấy hơn 10 năm. Viện Khảo cổ học và các cơ quan chuyên môn của TP được yêu cầu nghiên cứu và lập quy hoạch khảo cổ ở dạng sơ khai về hệ thống các di tích trong nội thành Hà Nội. Theo Luật Di sản Văn hóa bổ sung vào năm 2010 quy định các địa phương có trách nhiệm xây dựng quy hoạch khảo cổ, kèm theo phương án bảo vệ hoặc thăm dò khai quật khi cần. Thế nhưng, suốt ngần ấy năm từ khi ra đời, quy hoạch khảo cổ vẫn chỉ là quy định trên giấy.
PGS.TS Tống Trung Tín cho biết: “Quy hoạch khảo cổ hiện nay vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tại sao việc quy hoạch khảo cổ cứ phải nhắc đi nhắc lại bởi nó không có sự chuyển động. Chúng tôi từng đề cập đến tỉnh Khánh Hòa là địa phương đầu tiên thực hiện Luật Di sản khi cho xây dựng quy hoạch khảo cổ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên khi làm xong vẫn không thấy hồi âm, có khi lại rơi vào tình trạng làm xong bỏ đó”.
Hà Nội không chỉ đang thiếu quy hoạch khảo cổ, mà đang thiếu cả những yếu tố cần thiết để một bản quy hoạch phát huy được giá trị. Những câu chuyện của ngành khảo cổ học trong năm qua đã cho thấy việc thiếu vắng quy hoạch khảo cổ gây tác hại lớn thế nào. Có thể lấy việc lúng túng trong giải quyết xây dựng cầu vượt Đàn Xã Tắc là ví dụ điển hình. Theo PGS.TS Tống Trung Tín, nếu bắt tay xây dựng quy hoạch khảo cổ với sự hưởng ứng của các địa phương, thì sau khoảng 10 năm chúng ta sẽ có một bản đồ quy hoạch khảo cổ học trên toàn quốc.

Chi Mai - Linh Anh