Trà thơm dưới cội mai vàng

Ký ức về những ngày tết của chị em tôi gắn liền với hình ảnh cây hoa mai ở góc sân nhà.

Năm 1990, cả nhà chúng tôi cùng 9 gia đình nữa đặt chân đến vùng đất đầy nắng và gió của miền tây Phú Yên vào những ngày cuối đông, khi những cơn mưa dai dẳng đã dần vắng bóng, trời ấm dần lên đợi xuân về.

Ba tôi bảo, đi để đón mùa xuân ở vùng đất mới, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn. Mười ngôi nhà mái tôn giống nhau xếp hàng bên dòng suối nhỏ, phía sau là đại ngàn trải xanh hút tầm mắt.

Những ngôi nhà đơn sơ, gần gũi với núi rừng, không khác mấy so với ngôi nhà của chúng tôi ở miền núi đông bắc của Tổ quốc. Chỉ khác là ở đây đường bằng phẳng, không đồi núi trùng điệp và cũng không lạnh tái tê.

Đường xa, mọi thứ đem theo đều được tối giản, nên ngôi nhà mới của chúng tôi nhỏ bé mà hóa rộng rãi quá chừng. Ba và những người đàn ông tìm cách lấp đầy không gian bằng cách làm cái bàn, cái ghế, kê thêm cái giường. Cái tết đầu tiên nơi quê mới với nhiều đồ mới hơn.

Song lạ lẫm nhất với lũ trẻ chúng tôi là nhà ai cũng có nhánh mai rừng thật to được cắm trong cái xô đựng nước để giữa nhà (ngoài Bắc chúng tôi chỉ có hoa đào). Lần đầu tiên tôi thấy mai vàng và không khỏi ngỡ ngàng trước sự rực rỡ của màu hoa ấy.

Ba còn cẩn thận tìm cây con trồng bên góc sân nhà và dặn cả nhà nhớ chăm chút cẩn thận để cây mau lớn. Cây mai lớn dần và trở thành một phần không thể thiếu của gia đình.

Hằng năm, cứ khoảng giữa tháng 12 âm lịch là ba lặt lá cho cây. Mỗi mùa xuân đi qua, tôi thấy những đóa hoa mai của ba trồng như to hơn, rực rỡ hơn những cánh hoa ba mang từ rừng về trước đó. Ba làm bộ bàn ghế gỗ để nơi gốc mai, nó thành nơi quen thuộc của cả gia đình.

Chị em tôi cùng lũ bạn hàng xóm lấy cây mai làm cột để dựa vào, bịt mắt đếm năm mười mười lăm hai mươi khi chơi trốn tìm. Là nơi chúng tôi tụ tập học nhóm. Là nơi ba ngồi bên cái radio cũ nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, mẹ ý tứ xách từ bếp lên ấm nước vừa đun sôi để pha ấm trà rồi ngồi lại nói chuyện học hành của chúng tôi, chuyện xóm trên sắp có đám cưới, chuyện ngày mai lên rẫy...

Mùa tết đến, ba hay mang khay trà ra để sẵn trên cái bàn dưới cội mai vàng. Vài cánh mai rơi xuống cạnh ấm trà cũ màu nâu đất như gợi điều gì đó vừa tinh khiết vừa mơ màng khó tả. Bạn đến chơi, ba rót những chén trà thơm ngát mời bạn, câu chuyện đầu năm rôm rả dưới sắc vàng ươm nhìn ấm áp vô cùng.

Chị em tôi lớn lên, mỗi đứa tạm biệt cội mai vàng, tất bật với cuộc mưu sinh nhưng chưa bao giờ quên cái ô mai vàng của ba trồng đã lớn lên cùng chúng tôi, che chở cho tâm hồn tuổi thơ của chúng tôi như sắc vàng ấm áp của nó.

Đôi lần có người tìm mua cây mai, họ trả cho ba cái giá không hề nhỏ, nhưng ba nhất quyết không bán, ba bảo đây là nơi ba mẹ ngồi đợi con cháu trở về…

MC MIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/311987/tra-thom-duoi-coi-mai-vang.html