Trác Thúy Miêu: 'Chúng tôi đang chơi thứ nghệ thuật không vụ lợi'

Gốc
Trác Thúy Miêu là một ngôi sao truyền hình, một MC có phong cách lạ cùng vốn ngôn ngữ phong phú. Ấn tượng mà Thúy Miêu để lại sâu sắc trong lòng công chúng là cảm xúc hoài niệm về giá trị xưa cũ.

Nói cách khác Trác Thúy Miêu dường như bị ám ảnh bởi ý nghĩ những gì tốt đẹp nhất trong đời sống văn hóa Việt sẽ mất đi, nếu như không có người nỗ lực gìn giữ. Đây là lý do mà Phụng Hoàng Bang ra đời, để từng suất diễn khơi gợi lại trong tâm thức khán giả những mảnh ký ức rơi rụng dần theo thời gian.

Chân dung Trác Thúy Miêu.

Nhân dịp Phụng Hoàng Bang công diễn chương trình mới chủ đề “Đêm hoa lệ” vào tối mồng 6 Tết Kỷ hợi 2019 vừa qua, Thế Giới Tiếp Thị Online đã có buổi trò chuyện cùng chị.

Phụng Hoàng Bang mà chị là người cầm trịch có phần kể chuyện của chị, có phần trình diễn của các nghệ nhân nhạc công đờn ca tài tử lão thành, có sự diễn xuất của diễn viên trẻ trong các dạng thức cải lương, Hồ Quảng, hát bội, kịch nói, ca, vũ… Đây là một hình thức nghệ thuật còn lạ lẫm với khán giả Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Chị có thể đưa ra một định nghĩa chính xác nhất về loại hình này?

- Thực sự không dễ định dạng loại hình nghệ thuật mà tôi muốn chuyển tải. Xem xét tận tường tôi có thể định nghĩa nó bằng cái tên nghệ thuật sinh cảnh. Đây là một loại hình nghệ thuật mới xuất hiện trên thế giới chừng 20 năm trở lại đây. Rõ ràng nếu nói trọn vẹn ý nghĩa, nghệ thuật sinh cảnh là một cuộc chơi lớn cả về ý nghĩa không gian tổ chức lẫn tiền bạc đầu tư, còn chúng tôi chỉ khiêm tốn nép mình trong một rạp hát. Tính chất thì giống nhau nhưng quy mô chúng tôi rất nhỏ hẹp.

Xin chị cho biết ý tưởng Phụng Hoàng Bang ra đời như thế nào?

- Ý tưởng đầu tiên của chương trình này bắt đầu từ thầy tôi - nhà thiết kế Sỹ Hoàng. Lúc đó, ông muốn thực hiện một chương trình sân khấu kể câu chuyện về lịch sử áo dài, và ông mời tôi làm tác giả kịch bản. Đây là một ý tưởng khó vì nếu chỉ gói gọn trong việc giới thiệu áo dài, nó sẽ chỉ đơn giản là một chương trình thời trang. Tôi quyết định lồng ghép những giá trị khác gồm âm nhạc truyền thống, văn hóa ẩm thực Việt. Tôi đặt tên cho chương trình đó là “Âm vang đất nước”.

Buổi diễn đầu tiên được tổ chức tại phòng trưng bày áo dài Sỹ Hoàng với sự dự khán của nhiều nghệ sỹ lớn, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, và đại diện nhiều cơ quan truyền thông. Chương trình nhận được sự phản hồi tốt vì nó chuyển tải được nét đẹp của văn hóa truyền thống của dân tộc, những thứ mà nếu không nhắc lại rất có thể bị lãng quên. “Âm vang đất nước” được mang đi trình diễn tại nước ngoài cũng nhận được phản hồi tốt. Thế là thầy Sỹ Hoàng muốn duy trì hoạt động này, nên chúng tôi nghĩ ra nhiều chủ đề mới.

Chương trình được duy trì đến gần hết năm 2018, thầy Sỹ Hoàng quyết định ngưng. Tôi trở thành bà bầu gánh Phụng Hoàng Bang. Từ đó đến nay, chúng tôi trình diễn hai chương trình mới đó là “Châu báu và tông đồ” và “Đêm hoa lệ”. Chúng tôi chuyển điểm diễn từ Chợ Lớn về sân khấu Kim Ngân tại quận Bình Thạnh.

Tại “Châu báu và tông đồ”, tôi giới thiệu đến công chúng nhưng nét đặc sắc của đờn ca tài tử, cải lương, Hồ Quảng (còn gọi là cải lương tuồng cổ, dựa trên những tuồng tích cổ có xuất sứ Trung Hoa). Ở “Đêm hoa lệ”, tôi đưa khán giả trở lại ký ức đẹp của tính cách người Sài Gòn trong lối ăn, nếp ở.

Trác Thúy Miêu và các diễn viên trẻ trong gánh hát Phụng Hoàng Bang.

Là người hiểu rõ tác động của truyền thông đến mọi ngõ ngách cuộc sống. Bản thân chị cũng có một thân hữu là ông trùm truyền thông, thế nhưng đến nay Phụng Hoàng Bang vẫn trình diễn trong lặng lẽ. Vì sao vậy?

- Chúng tôi làm Phụng Hoàng Bang trong điều kiện kinh tế eo hẹp. Tôi cảm thấy mình không đủ chi phí cho công tác quảng bá và truyền thông. Còn vì sao tôi không nhờ đến sự hỗ trợ của những người bạn, người anh có thế mạnh truyền thông vì dẫu rằng chúng tôi nhận được sự hưởng ứng từ khán giả, nhưng trong thâm tâm, tôi thấy mình còn có thể hoàn thiện hơn. Tôi chưa muốn nhờ đến sự hỗ trợ khi sản phẩm của mình chưa được chắt lọc đến mức tốt nhất. Nhiều anh em và bạn bè nghệ sỹ nổi tiếng bày tỏ sẽ sẵn sàng chơi hết mình với tôi, nhưng tôi bảo họ hãy chờ đến thời điểm phù hợp thì sự góp sức của họ sẽ không uổng phí.

Phụng Hoàng Bang tồn tại như thế nào trong điều kiện kinh phí eo hẹp? Khi không tiếp nhận những diễn viên tên tuổi, sức hút của chương trình là gì?

- Hầu hết các diễn viên tham gia Phụng Hoàng Bang đều không nhận lương. Điều này thật khó hiểu với nhiều người trong bối cảnh gameshow bùng nổ, người ta đến với hoạt động nghệ thuật vì tiền và sự lan tỏa hình ảnh. Nhưng là sự thật. Tất cả những diễn viên trẻ và nghệ sỹ lão thành của chúng tôi đều hạnh phúc vì được diễn một cách tử tế trên sân khấu. Bà chủ sân khấu Kim Ngân cũng tạo điều kiện hết mình để chúng tôi đủ sức thuê mặt bằng trong thời gian dài. Chúng tôi đang chơi một thứ nghệ thuật không vụ lợi.

Anh hỏi sức hút chương trình là gì? Tôi cho rằng những gì chúng tôi kể cho khán giả nghe tự thân nó có một vẻ đẹp và sức quyến rũ thật đặc biệt. Bản thân tôi, tôi cảm thấy mình cũng có một sức hút nhất định của người xem. Rồi nữa, khán giả được thưởng thức tài nghệ của các nghệ nhân nhạc công đờn ca tài tử. Rồi theo thời gian, các diễn viên trẻ của chúng tôi ngày một sắc nét hơn nhờ được tôi luyện trong môi trường truyền nghề giống như các bang cải lương ngày xưa.

Tôi còn nhớ rõ, NSƯT Thành Hội sau khi xem chúng tôi trình diễn, đã cầm một nhánh hoa vào hậu trường tìm tôi. Ông ôm chầm tôi và nói: “Trước đây tôi rất ghét Trác Thúy Miêu. Nhưng ngay bây giờ tôi xin cảm ơn em vì một chương trình nghệ thuật tử tế”.

Chủ đề của Phụng Hoàng Bang đến nay vẫn đang tập trung đến vẻ đẹp của văn hóa Sài Gòn. Có phải đây là không gian đề tài chính của chị?

- Không. Tôi không chỉ tri ân Sài Gòn mà còn muốn tỏ lòng kính trọng với nhiều vùng đất khác. Tôi đã phác thảo về hình ảnh của một Hà Nội xưa, một phố cổ Hội An với những gì còn nguyên bản trong cái thời khai mở. Tôi cũng muốn khán giả trở lại với vùng đất trù phú của Nam bộ, nơi sản sinh ra nhiều công tử hào hoa cùng những dấu ấn kiến trúc độc đáo. Thế hệ trẻ cần được thấy những vẻ đẹp ấy, và họ có thể sưu tầm qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Riêng tôi, trong giới hạn khả năng mình, tôi thấy hạnh phúc khi được san sẻ.

Tôi cảm giác rằng, Phụng Hoàng Bang của chị không chỉ phù hợp với khán giả Việt mà còn với du khách quốc tế?

- Tôi cũng cảm thấy thế. Chúng tôi vinh hạnh làm người kể những câu chuyện văn hóa Việt Nam đến khán giả khắp năm châu.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!