Trắng án

Vi Thùy Linh

Em không nhớ mình đã ngắm bao lần
Gương mặt Anh, từ góc quay phía trái
Làn da nâu và nếp nhăn hằn sâu

Nhăn đuôi mắt, gọi là chân chim
Đôi mắt Anh tung ra bao đàn chim vượt biển
Ở Hà Nội, em hóa thành chim đêm
Bay vạn hải lý trong suy tưởng

Phía má trái Anh
Em gieo lên ngàn mầm hôn khắc khoải
Mồ hôi Anh thấm em lệ trổ
Như trưa 28 tháng 12 từng lông tơ cùng thở
Dồn dập những mùa Đông tiền kiếp vợ chồng

Má phải, là phía không quay hình
Em "ép chân không" từng khắc
Còn ấm âm sắc giọng Anh trong gió
Còn nóng vòng tay Anh che chở
Em trọng tội quên yêu mình, hoang thời gian vì nhớ
Những chấn song mây thổi qua khung cửa
Em không nhận ra em nữa
Suốt một tháng tìm Anh ngược bão
Em rùng mình lạnh khuyết chiêm bao

Chấn song mây chấn song mây
Giam tôi làm gì, giam làm sao đây?
Giam lỏng nào nổi khi tay gỡ buông hay thân để tuột
Tôi bào chữa bằng miền tin trong sáng
Tôi giữ mình bằng đinh ninh được bù đắp
Khi má nàng lạnh cóng sân băng
Những ngón tay trượt băng ngã nhào gương mặt

Đời chỉ một lần sống cho định mệnh
Nàng lột mình - trắng - án - bản - đồ - da!

0h10, 17/2/2024

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/trang-an-i726604/