Trang thơ của Trần Thị Huyền Trang

Nhà thơ Trần Thị Huyền Trang sinh 1964 (quê huyện Phù Cát, Bình Định); Chị là cử nhân khoa học ngành ngữ văn, thạc sĩ Văn hóa học. Hiện là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam; công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Bình Định.

Chị có nhiều tập thơ, truyện ngắn, công trình nghiên cứu đã xuất bản. Giải nhì cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (1998-2000), Giải A của Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam - tập thơ “Muối ngày qua” (2000); 5 giải A giải thưởng VHNT Xuân Diệu - Đào Tấn lần thứ nhất (1990-1995), lần thứ hai (1996-2001) và lần thứ ba (2002-2006) về thơ, truyện ngắn và biên khảo... Sau vỏ ngôn ngữ hàm súc là một hồn thơ giàu nữ tính. LĐCT xin giới thiệu chùm thơ về vùng cao của chị.

MÙA THỨ NHẤT

Màu của sương

Màu của nắng

Chập chờn gọi chập chờn bay

Tím sang trắng

Trắng sang tím

Bao giờ nở bao giờ tàn?

Nào ai đếm dòng xuân ấy

Má như phấn

Mắt như hồ

Này ánh sáng, đâu là nguồn?

Dù lên tiếng

Dù câm nín

Cứ ngân vang trong sắc hương.

TÂY BẮC

Gặp lại núi xanh

cùng ngắm nhau

những hạt móc run cành buốt giá

Dịu trong ơi dịu trong

chớp mắt nai vàng

trập trùng lau

băng băng Khau Phạ

Xào xạc Tây Trang từng nhát gió

long não đan cành

tiếng nấc lặng nuốt bão vào ngực trái

Núi đứng lại bên trời

trái tim ghìm cương ngựa

Ai ơi ta về xuôi

quay đi mắt đỏ.

CHI LĂNG

Vách núi hình trang sách mở

Chi Lăng

ngựa hí dặm dài

mưa phùn choàng vai biên ải

Chi Lăng

trần trần núi đá

đầu Liễu Thăng

ngửi khói lạnh bao mùa

Chi Lăng

mảnh khảnh

na vườn lưa thưa

mở mắt trông chừng bóng lạ

tung tăng

mấy đàn dê nhỏ

triền non

sơn nữ gùi mây

khúc khích cười tan buốt giá

Chi Lăng

chật một vòng tay…

HEO MAY

Lòng buồn

như cây

đã heo may

heo may...

Xin hoa đấy

đừng sắc hương đỏng đảnh

Ngày

chim quên hót

sau vườn

Đêm

trăng quên bóng

bên sườn núi cao

Ta ngồi như lá

nghe gió hát trên rêu dài

nghe ngói hiu hiu sầu

chân trời

trả lại chiêm bao...

NGƯỜI HÁT RONG

Khi ông hát

đồng cỏ thẫn thờ hút vào lá rễ

nỗi buồn như dưỡng chất

rờn rờn xanh

Nước với gió vừa ruổi rong vừa mang theo giai âm rười rượi

trái tim vẫn ở chỗ của nó

nhưng mạch đập thuộc về một cái nhìn

lung linh như mơ

Tiếng hát

xa hơn nơi bàn chân ông có thể

xa hơn nơi trái tim ông có thể

Như tên bật khỏi cung

găm ức triệu vì sao

vào bầu trời tiếc nuối.

TTHT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/trang-tho-cua-tran-thi-huyen-trang-617056.ldo