TRANG THƠ
TỪ KẾ TƯỜNG
Trong nắng vàng phai
Vàng phai thêm chút màu trời
Tôi về hoa cúc thay lời thu xưa
Dối người sớm nắng chiều mưa
Để lòng như cỏ ngày đưa qua đường
Nhớ thương. Người có nhớ thương
Bàn tay mỗi ngón khiêm nhường yêu em
Khi nào đổi nhớ thành quên
Bờ vai tóc ướt. Mùa lên mưa rào
Đêm nằm gối lệch chiêm bao
Bên ngoài gió ngược lạnh vào môi trơn
Ước chi còn đó dỗi hờn
Đèn khuya mắt đỏ vẫn hơn trăng tàn
Lá vườn nhuộm hết mùa sang
Người xa có biết. Ta vàng võ rơi
Nghe chim khắc khoải bên trời
Nỗi buồn đập cánh về nơi nghìn trùng
Xa xăm như núi như rừng
Màu hoa thạch thảo còn bâng khuâng sầu
Hỏi người trong cõi bể dâu
Đã như bọt sóng chân cầu nước trôi?
--------
ĐẶNG HOÀNG THÁM
Tâm tình với biển ngày xưa
Ở đây khi hoàng hôn buông xuống biển
Tiếng chuông chùa ngân vọng thênh thang
Có người đếm những mùa lá đổ
Trông bóng chim về cuối biển xa
Căn nhà nhỏ dưới chân đèo nghe gió hú
Những mùa xuân xa vắng tiếng cười!
Gió tha hương giang hồ bao năm tháng
Cát lỡ lầm in dấu chân ai?
Em nhớ gì chiều nay ra biển?
Con tàu đi xa mãi chưa về
Mây trắng quá chân trời xa tít
Sóng thì thầm kể chuyện ngày xưa
Ở đây khi hoàng hôn buông xuống
Tiếng chuông chùa ngân vọng mênh mông
Và những mùa Xuân Hạ Thu Đông
Người đi mãi vẫn chưa về với biển.
---------
LÊ TUYẾT LAN
Đem mùa Đông trả biển
Không có cuộc gọi
mùa đông vẫn về
Không có tin nhắn
mây vẫn trắng bởi hằng mong
Em đến với mùa đã thôi mộng
Em đến với biển trời của riêng nỗi nhớ anh
Mùa đông của ai sao đượm đầy gió
Mùa đông của ai mà quên lời ngỏ
Trả cho anh
Trả cho em
Hay để lại nơi cuốn vé dày bởi mỏi mòn
Chiều nay vết nứt trên chân
được nhét đầy cát
Chiều nay kẽ ngón tay lịm vào nhòe nhoẹt
em bưng mắt tình
thành phố này
có phải chỉ để dành
sóng sánh giữa cô đơn.