Trăng treo trên cao

Tại sao lại phải tham vọng nắm ánh trăng kia ở trong tay. Đã đôi lần ta tự dưng buồn bã khi trên bầu trời cao vời vợi ấy có ngôi sao vừa lao vùn vụt rơi vào thinh không.

Minh họa: Thanh Chung

Minh họa: Thanh Chung

Bao lâu rồi ta chưa được ngắm ánh trăng treo lơ lửng trên ngọn cây cao, chảy tràn lan trên mái ngói rêu phong. Đã bao lâu rồi ta bỏ quên những ngôi sao trong hằng hà sa số đang tỏa sáng, ánh sáng lung linh dệt nên gấm hoa ảo mộng trên bầu trời đêm thăm thẳm xa xăm. Đã bao lâu rồi ta chưa hỏi chính mình nếu không có bóng đêm liệu trăng kia có hào quang để tỏa sáng, nếu không có những gian nan thử thách, liệu ta có trưởng thành mà vững chãi trong bão dông.

Bao lâu rồi ta bỏ quên cảm giác được nắm tay người bạn đời, ngồi dưới mái hiên, trong một đêm trăng sáng, cùng nhau hướng mắt, thủ thỉ tâm tình, sẻ chia những buồn vui, để mà giãi bày hết những đắn đo trong lòng, để những nhọc nhằn hằn trên khuôn mặt sau một ngày mệt nhoài cuồng quay với bộn bề công việc, để ta lại được là chính ta, sống với những hiền hòa diệu vợi trong đêm trăng bình yên và tĩnh mịch.

Đã quá lâu rồi ta chẳng còn nhớ nữa, những ngày thơ ấu tươi vui, những tháng ngày vô lo vô nghĩ ấy, chính là khoảnh khắc đáng sống nhất trong đời.

Ngày trăng sáng vằng vặc soi sáng khắp nhân gian những ánh vàng rười rượi như dải lụa đào loang loáng trên dòng nước nông giang, ta cùng chúng bạn rong chơi khắp nơi từ làng trên xóm dưới, đi đến đâu cũng đồng thanh đọc to bài đồng giao làm ồn ào cả ngõ vắng xanh xao. Đôi chân trần cứ thế mà chạy dọc bờ đê, nghe những con gió rì rào trên hàng phi lao cao vút, ngắm những con thuyền đánh cá ban đêm như trở đầy một thuyền trăng sóng sánh.

Đã bao giờ ta tự hỏi ta sao cứ giữ mãi ánh trăng xưa cũ để làm gì, khi trong nhịp sống hiện đại con người luôn gấp gáp vội vàng trong dòng chảy mưu sinh và ảo vọng. Tại sao ta cứ nhớ hoài một dĩ vãng xa xôi.

Nhớ lắm nhưng đêm hè mất điện, ánh trăng sao mà sáng đến thế. Cả nhà ngồi dưới chõng tre bên hiên để hóng mát. Gió mùa hè mát lạnh lao xao đám lá cây trong vườn. Trăng trên kia sáng quá, ta lại vội vàng lấy thau nước để ước vọng thu ánh trăng kia vào chiếc thau bé bé, cùng nhau chạm vào ánh trăng trong thau nước sóng sánh ánh bạc. Để đến khi chẳng nắm được, bất giác tự hỏi trên đời này vốn dĩ ta đến từ hư không và sau này sẽ về với cát bụi. Tại sao lại phải tham vọng nắm ánh trăng kia ở trong tay. Đã đôi lần ta tự dưng buồn bã khi trên bầu trời cao vời vợi ấy có ngôi sao vừa lao vùn vụt rơi vào thinh không, rồi ta lại buồn bã cho một kiếp người nào đó trong thế giới mênh mông biển người, kiếp sống vô thường mong manh khó đoạn định đã ra đi.

Đã bao giờ ở chốn phồn hoa, trong nhịp sống thị thành vồn vã, ta tự cho mình những phút giây lặng lẽ ngắm ánh trăng rơi trên từng mái phố. Hay là điện cao áp kia đã làm lu mờ đi ánh trăng khuya, hay chính ta đã cố gắng quên đi những ánh trăng ở nơi chốn quê nhà nghèo khó? Chỉ đến khi bị dòng đời quăng quật, xô đẩy, trong mệt nhoài phố phường ta lại mơ màng nhớ về ánh trăng xưa, nhớ những ngày tựa đầu vào đôi vai mẹ mơ màng ngắm ánh sáng lung linh. Để chợt nhận ra rằng ánh mắt mẹ bao dung như những ánh sáng của tạo hóa trên cao kia, luôn dõi theo ta từng ngày. Chỉ là ta quá vô tâm, bỏ quên một ngày trăng đẹp.

Tản văn của Nguyễn Thắm

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/trang-treo-tren-cao/26905.htm