Trào nước mắt nói lời hàn gắn sau nửa năm chiến tranh lạnh với chồng

Gốc
Trong suốt 6 tháng qua, chúng tôi không nói bất cứ chuyện gì với nhau nhưng vẫn cố diễn kịch trước mặt bố mẹ, bạn bè.

Tôi năm nay 29 tuổi. Chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi mới kết hôn được hơn 1 năm. Hai vợ chồng tôi đã chiến tranh lạnh được nửa năm rồi. Suốt 6 tháng qua, chúng tôi sống chung nhà nhưng hầu như không nói với nhau bất cứ câu gì, không nhắn tin, không gọi điện thoại, ngủ ở phòng riêng, chỉ cố tỏ ra vui vẻ khi có bố mẹ hoặc bạn bè đến chơi nhà.

Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau chỉ vì một lý do: tôi lỡ liên lạc với Luân - người yêu cũ. Luân là bạn học và cũng là người yêu của tôi trong những năm chúng tôi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chia tay nhau và cũng cắt đứt liên lạc từ đó. Nhiều năm trôi qua, Luân đã cưới vợ, tôi cũng có cuộc sống mới.

Vợ chồng chúng tôi đã hàn gắn tình cảm sau 6 tháng hiểu nhầm. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đột nhiên hôm đó Luân có liên lạc lại với tôi qua Facebook. Từng gắn bó với nhau một thời gian dài, chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Từ chuyện hiểu lầm năm xưa đến cuộc sống hiện tại của cả hai. Chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc và nói chuyện với nhau gần như hàng ngày. Tuy vẫn trò chuyện nhưng tôi và Luân chỉ coi nhau như những người bạn, không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến yêu đương hay quay lại.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu chồng tôi không tình cờ cầm điện thoại của tôi và phát hiện ra tôi vẫn còn liên lạc với người yêu cũ. Anh giận dỗi và nói với tôi những lời lẽ khó nghe. Anh cho rằng tôi không chung thủy, đã có chồng rồi mà vẫn tơ tưởng đến tình cũ. Tôi hết sức tức giận và nói rằng anh không hề tin tưởng vợ. Rõ ràng rằng tôi với Luân chỉ nói chuyện bình thường chứ không hề nói đến chuyện yêu đương, tình tự. Cũng bắt đầu từ đó, chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Tôi cắt đứt liên lạc với người yêu cũ nhưng không nói một lời xin lỗi với chồng. Tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này.

6 tháng với tôi dài như cả thế kỷ. Chúng tôi đã quá cố chấp, đã coi cái tôi của mình quá vĩ đại mà không chịu nghĩ và thông cảm cho người kia. Ai cũng mệt mỏi nhưng không ai chủ động mở lời.

Hôm đó, tôi đi mưa về nên bị cảm lạnh, người mệt mỏi và sốt cao. Tôi chỉ uống tạm một cốc sữa trước khi uống vội viên thuốc và lên giường nằm ngủ. Đêm đó, tôi sốt cao và thức dậy lúc 3 giờ sáng. Buồn tủi và cô đơn, tôi khóc ròng như mưa.

Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ gõ cửa phòng chồng để xin lỗi anh ấy. Khi mở cửa phòng, tôi rất bất ngờ khi thấy chồng tôi đã đứng đợi ở cửa phòng tôi từ lúc nào. Nhìn thấy anh, tôi khóc nức nở và nói lời xin lỗi. Chồng ôm lấy tôi và nói: “Anh xin lỗi em, lỗi là tại anh. Lẽ ra anh không nên cố chấp như thế, lẽ ra anh phải tin tưởng em”.

Kể từ hôm đó, chúng tôi chấm dứt chiến tranh lạnh và dành thật nhiều thời gian để hàn gắn tình cảm. Giờ đây tôi mới hiểu rằng, cố chấp, coi cái tôi của mình quá lớn thậm chí còn giết chết hôn nhân nhanh hơn cả ngoại tình. Hôn nhân tự nó không thể bền vững nếu không có sự cố gắng của cả hai người.

Bích Ngọc (ghi theo lời kể của nhân vật)