Trâu chúa Trầm Sơn

Lão Nộ cùng đám người chiến thắng đã kéo nhau về dưới bản. Những âm thanh ồn ã còn văng vẳng lại. Con trâu thứ sáu đã bị thu phục. Chỉ còn một con cuối cùng, con trâu chúa…

Cách đó hai tháng, con trai lão Nộ vào núi bắn trâu về mở tiệc khao xe ô tô mới đã bị một con trâu điên húc trọng thương, và chết trên tay lão Nộ. Trước khi chết, anh ta kịp cho biết đàn trâu điên có bảy con, một con trâu chúa…

…Du lặng lẽ ngồi xuống gốc bằng lăng. Nó là một cây bằng lăng già cỗi, nhưng không cao lớn khổng lồ. Nhiều năm trước, khi chưa rời khỏi bản, Du đã từng đưa con Trắng đến ăn cỏ ven bờ suối, dưới bóng những cây bằng lăng này. Khi đó Du còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với đủ đầy lòng hiếu kỳ, ngước đôi mắt lên đỉnh Trầm Sơn, tưởng tượng về cái thung lũng có bầy trâu nhà trú rét. Con Trắng cũng thường hếch đôi sừng cong vút tuyệt đẹp của nó về phía thung lũng, như khắc khoải đợi chờ điều gì đó. Thời điểm đó nó đã có hai mùa rét ở thung lũng, và lần nào cũng là cha Du cùng những người đàn ông trong bản đưa chúng đi.

Một cơn gió lớn và dài lướt qua những tán lá bằng lăng ào ạt. Đây là cánh rừng duy nhất của Trầm Sơn mọc toàn bằng lăng. Bằng lăng rừng, vào mùa hoa, chúng nở tím ngát một dải đất trời. Bây giờ cuối đông, chúng phô những chiếc lá đỏ ối bị sâu đục nham nhở cùng những chùm quả nhỏ xíu như hạt dẻ gai lúc lỉu. Rừng bằng lăng đang xào xạc cuộn mình.

Trước đây, Du chưa từng bước chân qua bên kia đỉnh Trầm Sơn. Người già nói, qua rừng bằng lăng thì Trầm Sơn địa thế hiểm trở vô cùng. Có một thung lũng nhỏ giữa ba trái núi đá cao sừng sững. Nhiều năm trước nó là bãi chăn thả mùa đông của mấy thôn bản quanh Trầm Sơn. Mùa đông, họ lùa những con trâu nhà vào đó để chúng tự kiếm ăn và sống sót qua những ngày khô rét khắc nghiệt. Đã nhiều năm như thế rồi, không có gì gớm ghê để thay đổi, cho đến khi nhiều trâu nhà khi được đưa đến thung lũng đã bị giết. Người ta chỉ có thể đoán rằng, trong thung lũng xuất hiện con gì đấy có sức mạnh khủng khiếp để giết chết bầy trâu nhà mạnh khỏe đông đúc như thế. Để bảo vệ đàn trâu, họ không đưa chúng vào thung lũng nữa, trừ lão Nộ. Lão ta mặc kệ việc trâu bị giết, vì đàn trâu của lão nhiều đến nỗi chúng cứ tự ở đó, sinh đàn sinh lũ. Nghe đồn, mỗi ngày đàn trâu trong rừng nhà lão lại sinh một con trâu mới. Số của cải theo giá một nghé con nhà lão cũng cứ thế đội lên.

Rừng nổi gió ào ào. Dư âm về một cuộc săn lùng đã nguội hẳn. Một thoáng lạnh trườn qua Du. Du biết mình được an toàn khi đứng trong rừng bằng lăng. Bầy trâu điên đã bị thu phục, trừ trâu chúa. Lão Thể chủ phường săn bảo có thể nó đã bỏ sang bên kia biên giới, trốn chạy khỏi đế chế đã sụp đổ của mình. Nếu không sang bên kia cánh rừng biên giới thì chỉ có thể nó đã tìm về thung lũng trâu, gặm nhấm nỗi cô đơn thất thế. Và chỉ không lâu sau, phường săn đình đám của Trầm Sơn sẽ tóm gọn nó, nó sẽ bị giết và cặp sừng của nó sẽ được treo trong ngôi nhà sàn đầy kiêu hãnh của chủ phường.

Sau cái chết của con trai, lão Nộ cho mời phường săn dưới chân Trầm Sơn đến bàn việc lớn. Lão Thể, chủ phường săn Trầm Sơn hạ quyết tâm sẽ giết chết cả bảy con trâu hung dữ đó. Lão Nộ không đồng ý. Nếu dân Trầm Sơn chủ trương giết chết chúng thì phải làm triệt để, tuyệt đối không được để con nào thoát, nếu không sẽ là đại họa. Lão muốn bầy trâu rừng hung dữ đó bị bắt sống. Tiền bán bầy trâu điên sẽ bù đắp cho cái chết của con trai lão.

…Ngày cuối cùng của cuộc săn. Sáu con trâu điên lần lượt bị bắt sống, dong xuống chân Trầm Sơn. Chỉ còn một con, mà lại là con trâu chúa. Lão Thể bảo nó đã thành tinh mất rồi. Người ta đã lục tung Trầm Sơn, đã quần nát thung lũng trâu, nơi nhiều năm trước là chỗ trú rét của trâu nhà. Và, đây là lần đầu tiên Du bước chân đến thung lũng trâu…

Lão Thể, chủ phường săn Trầm Sơn là chú ruột của Du. Đã nhiều năm ông cùng phường săn của mình lăn lộn khắp những cánh rừng mênh mông. Có những chuyến đi hàng tháng mới trở về. Trong nhà sàn của ông, sừng trâu rừng treo dày trên vách. Mỗi cặp sừng là một câu chuyện về một chuyến đi săn. Có câu chuyện dữ dội, có câu chuyện nhẹ tênh.

Nhưng đó là những năm đã xa. Phường săn Trầm Sơn đã khá lâu rồi không còn tổ chức các chuyến đi săn. Rừng đã cạn. Thế mà giờ đây, bảy con trâu bấy lâu lặng lẽ trong rừng thẳm, không rõ vì nguyên cớ gì lại trở về gây hấn với con người.

Du không rõ có phải toan tính của lão Nộ rằng bán những con trâu bị bắt sống đó sẽ được giá hơn nhiều, hay vì lão muốn thách thức sự dũng mãnh khôn ngoan cuối cùng của một phường săn nổi tiếng một thời. Giờ đây, sáu con trâu rừng đã bị đưa xuống núi. Chỉ còn một con trâu chúa…

Lúc Du bày tỏ mong muốn được đi theo phường săn, lão Thể đã nổi cáu. Mọi bí mật của một phường săn không thể để lộ cho người ngoài biết, dẫu có là cháu ruột của ông. Trong mắt ông và người Trầm Sơn, Du chưa bao giờ được xem như một trai bản đích thực. Du không biết cách đọc dấu vết của loài thú để biết chúng đã làm gì. Du chưa bao giờ mang từ rừng về những thức ngon vật lạ như bao người khác. Tuổi thơ của Du, Du chỉ dong con Trắng vào rừng bằng lăng, ven bờ suối và mộng mơ về một ngày nào đó chinh phục đỉnh Trầm Sơn.

Con Trắng mất tích vào mùa đông năm Du đang học ở trường nội trú. Mùa xuân, Du trở về bản, gặp cha, cha chỉ nói một câu ơ hờ: “Con Trắng mất rồi”. Ông không nói thêm lời nào mà ngước nhìn đỉnh Trầm Sơn nén một tiếng thở dài. Du đi biền biệt từ ngày đó. Con Trắng là tài sản lớn nhất của gia đình Du. Những nhà khác trong bản đều có từ hai con trâu trở lên, nhà Du thì không như vậy. Du thương con trâu của mình biết bao. Mùa đông, không có người chăn thả, Du đành để cha đưa nó vào thung lũng như những nhà khác, để nó được an toàn.

Nhưng nó đã không được an toàn. Nó không bao giờ trở về…

Con trâu chúa chưa hề có ai biết ngoài con trai lão Nộ, kẻ đã bị nó húc chết tận mắt trông thấy. Nghĩa là người ta chỉ có thể cảm nhận về sự tồn tại của nó. Nhưng nó hẳn chứa một uy quyền dữ dội nào đó, khiến những con còn lại trong đàn quy phục. Người ta tin rằng, con trâu chúa to lớn hơn hẳn sáu con còn lại. Đôi sừng nó lớn, hoắt nhọn đầy kiêu hãnh. Và đặc biệt là đôi mắt. Mắt nó đỏ như những viên đá chứa lửa.

Và một điều chắc chắn họ biết, nếu không truy lùng tận diệt nó, một ngày kia nó sẽ báo thù.

Du thở dài nhìn những tán bằng lăng xào xạc. Sắp sang xuân, lá bắt đầu đổ xuống. Những mùa hoa tím khiến cánh rừng thổn thức rung ngân.

Một luồng hơi lạnh bất thường phả từ phía sau. Du có cảm giác như ngàn mũi tên căng trên cánh nỏ của muôn ngàn thợ săn đang chĩa vào gáy mình. Một giọng nói nhẹ bên tai Du:

“Mày đứng im. Chạy là chết!”.

Từ trên cây bằng lăng, lão Thể căng cứng những cơ bắp cuồn cuộn của mình trên cây nỏ trứ danh của lão. Phường săn dưới chân Trầm Sơn không ai không biết lão hạ mọi con thú chỉ bằng một mũi tên trong lần nhả tên duy nhất.

Du từ từ quay người lại. Con trâu chúa choãi hai chân trước và hai chân sau thành bốn cái trụ vững chắc, đỡ lấy thân hình đổ sộ, căng đét. Cả thân hình nó như một quả bom lớn, chỉ đợi từng giây để nổ tung và phá tan tành vạn vật. Đôi mắt nó không đỏ, mà sáng lạnh, sắc buốt như một lưỡi gươm. Đôi mắt nó găm vào Du, dồn vào Du tất cả những căm hờn của một bá vương thất thế.

Du như bị đóng băng trong đôi mắt con trâu điên. Một con trâu điên bị dồn vào thế cùng, còn nguy hiểm hơn hổ dữ. Sau lưng Du là con suối đang róc rách chảy, với những tảng đá thờ ơ. Du không thể tưởng tượng mình sẽ bị giết bởi cặp sừng quá dũng mãnh mà con trâu chúa đang sở hữu kia!

Rừng cuộn mình dữ dội trong một cơn gió lớn. Lá bằng lăng nhuốm đỏ bay ào ạt. Con trâu như một mũi tên căng trên nỏ, chỉ đợi khoảnh khắc là lao vào Du. Trên cây bằng lăng, lão Thể chỉ cần chờ một khoảnh khắc đó!

Tr …ắ …ng!

Tiếng hét của Du cuộn ào cùng gió và lá. Nước mắt lăn dài trên má Du. Con trâu chúa dường như hóa đá. Nó không hề lay động. Đôi mắt nó lóe lên những tia sắc lạnh kinh hoàng…

Chỉ còn lại rừng cây trơ khấc những cành khô chờ lộc nhú. Thảm rừng dưới chân như nhuộm đỏ ối một màu lá rụng. Con trâu chúa đã biến mất.

Lão Thể đặt cây nỏ trứ danh của lão dưới gốc bằng lăng trơ cành. Tiếng gọi khắc khoải vào mênh mang của Du đã khiến mũi tên của lão bay trượt đích. Lão đã tự thề với bản thân rằng chỉ cần một lần bắn trượt, lão sẽ giã từ vĩnh viễn cây nỏ của mình.

Chúng từng là những con trâu nhà, lão nói, khi cho chúng vào thung lũng, người ta cũng phần nào trả lại cho chúng bản năng hoang dã. Con nào có bản năng hoang dã đủ mạnh để vượt qua sự ràng trói của con người, chúng sẽ làm chủ bản thân chúng.

Rừng bằng lăng trút đợt lá cuối cùng của mùa đông…

Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trau-chua-tram-son-524444