Trau chuốt ca từ

Gốc
Một ca khúc có phần giai điệu và lời. Giai điệu hay và lời đẹp làm nên sự trọn vẹn, tuyệt mỹ của một bài hát. Người ta đắm mình trong giai điệu của tác phẩm và sẽ say mê hơn rất nhiều khi được lắng nghe những lời ca hay, ý đẹp.

Đây nhé, ca khúc Cát bụi của nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn đâu chỉ cuốn hút mọi người bởi giai điệu da diết đến nao lòng của nó mà còn do lời bài hát đầy chất thơ: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy? Ôi, cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi? Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi...

Lời nhiều bài hát của Trịnh có giá trị nghệ thuật như một tác phẩm thi ca, chứng tỏ ông chưa bao giờ, không lúc nào coi nhẹ ca từ. Ca từ là một phần của tác phẩm, góp phần quan trọng tạo nên cái hay của bài hát. Ngoài Trịnh Công Sơn, tôi thấy ca từ trong nhiều bài hát của các nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Nguyên Nhung, Hoàng Vân, Huy Thục, Trần Tiến, Nguyễn Vĩnh Tiến, Giáng Son... cũng rất hay.

Nếu như xem nhẹ phần lời của bài hát chắc một số tác giả không dày công phổ nhạc cho các thi phẩm mình yêu thích làm gì. Chẳng hiếm bài hát để đời khi họ chắp cánh cho thơ bay lên bằng những giai điệu hay như Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu (phổ thơ Xuân Quỳnh) của Phan Huỳnh Điểu; Thơ viết ở biển (phổ thơ Hữu Thỉnh), Em ơi, Hà Nội phố (phổ thơ Phan Vũ) của Phú Quang; Thời hoa đỏ (phổ thơ Thanh Tùng) của Nguyễn Đình Bảng; Màu hoa đỏ (phổ thơ Nguyễn Đức Mậu) của Thuận Yến; Quê hương (phổ thơ Đỗ Trung Quân) của Giáp Văn Thạch; Màu tím hoa sim (phổ thơ Hữu Loan) của nhiều nhạc sĩ như Anh Bằng, Duy Khánh, Nguyễn Đặng Mừng, Hồng Vân...; Em đi chùa Hương (phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp) của Trần Văn Khê; Mùa xuân nho nhỏ (phổ thơ Thanh Hải) của Trần Hoàn; Đợi (phổ thơ Vũ Quần Phương) của Huy Thục; Khúc hát sông quê (phổ thơ Lê Huy Mậu) của Nguyễn Trọng Tạo... May mắn cho tôi cũng có một vài bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc như Mùa xuân Trường Sa (Vũ Hùng, Quỳnh Hợp, Trần Thị Tuyết); Khát vọng Trường Sơn (Phạm Tuyên, Văn Chừng, Võ Thế Hùng)... Thơ và nhạc cùng quấn quyện bay lên hay lắng sâu trong lòng người thưởng thức như một sự phối hợp tuyệt diệu giữa giai điệu và ca từ. Khi nghe những ca khúc vừa đẹp về giai điệu, hay về ca từ, ta bị cuốn hút quyến rũ không cưỡng nổi.

Tuy vậy, chẳng hiểu lý do gì mà không ít bài hát thời gian gần đây ca từ nhàm chán. Lắm khi nó như một mớ ngôn từ lổn nhổn, tùy tiện, vừa không có hình ảnh gợi cảm vừa thô kệch. Bài hát chẳng hề mang đến cho người nghe sự cảm thụ trong lành, thân thiện nếu như không muốn nói nó làm cho ta bức bối, khó chịu. Đừng đánh đồng cái giản dị đời thường với sự hỗn tạp, xô bồ. Nào, ai chứng minh cho tôi lời bài hát này đáng khen ở chỗ nào: Cô ta tên là Thu. Cô ta hơi đơ đờ đờ. Đêm đêm cô ta thường mơ. Quần áo nhăn nhúm mái tóc bơ phờ. Cô ta thầm nghĩ đến tôi. Thường vào facebook tôi. Trong căn phòng màu đèn đỏ nhá nhem. Và dường như cô ta có sở thích như vậy. Thể hiện nhiều bậc cảm xúc chẳng muốn che đậy. Và cô ta luôn loay hoay trong phòng không mặc gì... Không hiếm những bài hát hiện nay rất dở về ca từ. Nó phản ánh một xu hướng sáng tác âm nhạc hay vốn liếng văn học của nhạc sĩ ít ỏi? Nó chứng tỏ sự lao động nghệ thuật biếng lười hay muốn tạo ra sự dị biệt khó đỡ để nổi tiếng? Nó biểu hiện sự xuống cấp không đáng có của nền âm nhạc nước nhà hay đó là sự đổi mới, hiện đại đáng khích lệ?

Có lẽ, chúng ta nên hướng đến cái đẹp đích thực của nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Tôi nghĩ, một nền âm nhạc đủ sức bay ra nhân loại phải giàu tính nhân văn, thân thiện với thiên nhiên, với con người được cất lên từ nền tảng dân tộc độc đáo. Đổi mới không có nghĩa là vứt bỏ cái tốt đẹp đã có trong truyền thống, trái lại cần biết giữ gìn và làm tỏa sáng. Mọi sự bắt chước lai căng sớm muộn cũng bị chối từ, bị chết yểu. Một nền âm nhạc đương đại phát triển đồng đều ở các loại hình trong đó có ca khúc với những ca từ được trau chuốt nhất định sẽ có chỗ đứng vững trong lòng công chúng./.

NGUYỄN HỮU QUÝ