Tri ân bác sĩ

Gốc
Có một bác sĩ rất giỏi được cử đến một vùng biên giới xa xôi chữa bệnh vì ở đó đang có một dịch bệnh hoành hành khá nghiêm trọng.

Một hôm, bác sĩ bắt gặp một người đang nằm bất tỉnh mê man bên lề đường rét buốt. Thấy người bệnh có vẻ rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, bác si bèn nhờ người đưa người bệnh về nơi mình đang ở để tận tình cứu giúp. Sau một thời gian, nhờ y thuật của bác sĩ khá cao lại được săn sóc tận tình, người ốm đã khỏi bệnh và hồi phục rất mau. Thấy người đó rách rưới nghèo khó quá, bác sĩ không những không lấy tiền công cũng như tiền thuốc của anh ta mà lúc anh ta ra về, bác sĩ còn bớt chút tiền lương ít ỏi của mình để giúp đỡ anh vì biết anh còn phải nuôi một mẹ già và hai đứa con thơ dại... Người bệnh vốn là một người dân tộc nghèo, sống tận vùng sâu, vùng xa hẻo lánh. Sau khi khỏi bệnh, anh ta bèn lên núi chặt một bó củi thật to vác đến tận nhà tặng cho bác sĩ, với mong muốn bác sĩ được ấm áp hơn trong mùa đông sơn cước. Anh đâu biết rằng, ngày nay, ở các thị trấn và ngay cả ở một số làng quê người ta đã không còn đun và sưởi ấm bằng củi nữa. Bó củi anh dành tặng, bác sĩ thực tế không sử dụng được. Thế nhưng, vị bác sĩ đã nhận nó và cảm động nói với mọi người rằng: - Trong mấy chục năm chữa bệnh cứu người của tôi, món quà tôi nhận được hôm nay là món quà quí nhất. Tuy nó chỉ là một bó to những cành khô trên núi cao, nhưng tấm lòng của người tặng thì lại chân thành quí giá vô cùng. Nó sẽ là một báu vật tôi nguyện mang theo suốt cuộc đời... Lời bàn: Trong lĩnh vực tình cảm yêu thương sẽ không bao giờ định giá được bằng tiền hay bằng vàng. Tấm lòng tri ân chân tình và sâu sắc của người nghèo kia đã làm rung động tới chỗ sâu thẳm nhất trong lòng mỗi chúng ta. Chỉ có tình yêu thương và lòng biết ơn xuất phát từ tình cảm chân thành mới là vô giá! Nguyễn Phúc Kiến

Tin nóng

Tin mới