Trị bệnh từ gốc
Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) đang được lấy ý kiến rộng rãi.
Một trong những điểm mới của Nghị định hy vong sẽ ngăn chặn được vấn đề lợi ích nhóm, sân sau, công ty gia đình chính là việc quy định người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân sau khi nghỉ hưu trong một thời hạn nhất định, ít nhất là sau 6 tháng, nhiều nhất là 24 tháng. PGS.TS Đặng Ngọc Dinh - nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết về vấn đề này.
PV: Thưa ông, Dự thảo Nghị định quy định người giữ chức vụ quyền hạn tại 6 bộ sau khi nghỉ hưu thì trong 6 tháng không được kinh doanh trong lĩnh vực mà mình từng quản lý và người giữ chức vụ quyền hạn tại 14 bộ trong 24 tháng không được kinh doanh trong lĩnh vực mà mình từng quản lý. Ông nghĩ sao về quy định mới này? Và liệu nó có ngăn chặn được tình trạng quan chức dùng ảnh hưởng của mình để gây tác động?
PGS.TS Đặng Ngọc Dinh: Tôi cho rằng, Dự thảo Nghị định quy định như vậy để ngăn chặn tình trạng quan chức vẫn còn một vị thế nào đó để gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Đây cũng là vấn đề nhiều nước trên thế giới quy định, phải sau một thời gian nhất định sau khi nghỉ hưu thì quan chức mới được kinh doanh trong lĩnh vực mà mình từng quản lý. Và mỗi nước có một mốc thời gian khác nhau, có nơi phải sau 6 tháng nhưng có nơi 12 tháng, 24 tháng, hoặc sau vài năm vì sợ vẫn còn có thể tác động, “gây ảnh hưởng”.
Quy định trên như theo Dự thảo Nghị định có thể giúp một phần nào ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm, tuy không thể ngăn được những ai cố tình nhưng dù sao cũng làm đỡ đi, vì thực tế thì mối quan hệ giữa chính trị và kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn, và có thể làm ảnh hưởng xấu tới cạnh tranh, khiến cạnh tranh không bình đẳng.
Như vậy các quy định cũng chỉ ở mức hạn chế. Vậy theo ông quy định cán bộ đủ từ 2-5 năm phải luân chuyển vị trí công tác liệu có hiệu quả hay không?
- Theo tôi việc quy định chuyển đổi vị trí công tác là tốt nhưng có làm được hay không lại là vấn đề khác. Ví dụ làm được 5 năm phải luân chuyển vì sợ quen, thành thạo, “tay chân nhiều”, “đồ đệ nhiều”, “quan hệ nhiều” sẽ gây ảnh hưởng. Việc quy định phải chuyển đổi vị trí công tác tức là tạo mọi cách để giảm bớt tác động tiêu cực có thể xảy ra.
Một vấn đề quan trọng của Luật PCTN lần này đó là mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài nhà nước. Tuy nhiên Dự thảo Nghị định có đặt ra vấn đề doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ dưới 2 triệu đồng thì bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Theo ông chúng ta có nên xử phạt hành chính thay vì hình sự trong khi tham nhũng vặt đang rất lớn?
-Theo tôi, quy định như vậy cũng được nhưng làm thế nào để khẳng định đó là hối lộ vì nó sẽ có nhiều kiểu biến tướng như kiểu “tặng quà” chứ không phải là đưa hối lộ thì sao? Quan trọng là làm sao tạo ra nền quản trị không để xảy ra tham nhũng, hay ít xảy ra tham nhũng thì tốt hơn. Quản trị mà vẫn tạo ra những kẽ hở để tham nhũng sẽ giống như chuyện bắt phạt người đi đổ rác ra ngoài đường, phạt được nhiều cũng tốt nhưng làm sao phải tạo ra nền xã hội ít có rác, không phải đổ nhiều rác thì tự nhiên xã hội sẽ sạch hơn.
Trước khi ban hành Luật PCTN, nhiều ý kiến đã cho rằng luật này cũng chỉ là góp phần ngăn chặn chứ không thể xử lý triệt để tham nhũng vì muốn ngăn chặn cần hệ thống pháp luật đồng bộ bao gồm nhiều luật khác có liên quan. Nghị định này sẽ là văn bản hướng dẫn thực hiện luật, vậy theo ông chúng ta phải cụ thể hóa nó như thế nào?
- Luật chủ yếu để phòng là chính, còn triệt để phải ở “nguồn”, tức là xã hội ít tham nhũng, trừ những vụ lớn bị phanh phui còn hàng ngày tham nhũng ít xuất hiện. Nói chung là phải làm sao để công chức không phải lo lắng sợ cấp trên là chính, mà phải lo lắng để được lòng người dân là chính, thì mới thay đổi được tình hình. Chứ hiện nay họ vẫn mong được lòng cấp trên để được cơ cấu, quy hoạch, xem xét, bổ nhiệm. Chừng nào xã hội còn như vậy thì rất khó ngăn chặn tham nhũng.
Bên cạnh đó cần phải có một hệ thống lương bổng phù hợp cho cán bộ công chức, nền kinh tế hạn chế tiêu tiền mặt, quản trị phải minh bạch, chính quyền phải giải trình được khi người dân hỏi. Ví dụ tại sao xây chùa lấy 3.000 ha đất? Đó là do ai quyết định? Đấu thầu thế nào để xây? Như thế mới gọi là giải trình chứ; nghĩa là phải làm từ “nguồn”, từ cơ chế, thể chế. Như thế cũng có nghĩa là trị bệnh tận gốc vậy, nếu không thì có đi “quét” cũng sẽ bị vương vãi.
Trân trọng cảm ơn ông!
H.Vũ (thực hiện)