Trí khôn để ở đâu?

Thế giới đã bước vào thế kỷ XXI hơn 2 thập kỷ. Trí tuệ con người đã rất được coi trọng, bởi đó là chìa khóa mở ra cánh cửa bước vào tương lai của thời đại văn minh hậu công nghiệp.

Ấy vậy không hiểu trí khôn của bọn phản động, thù địch để ở đâu khi chúng nêu lên thắc mắc, mà có lẽ người nào chịu khó suy luận một chút cũng đều biết được kết quả. Số là, bọn chúng thắc mắc, ấm ức về tấm ảnh trên mạng xã hội đưa tin về một cụ bà ở Việt Nam được các con, cháu đều là sĩ quan công an, quân đội tổ chức mừng thọ cho mình bằng một loạt câu hỏi rất ấu trĩ, ngây ngô: “Cụ bà may mắn, đẻ ra một đàn con làm công an. Sao hay thế nhỉ? Không biết làm cách nào mà đưa cả đàn con vào ngành công an?”. Thật ngớ ngẩn, muốn bêu rếu, xuyên tạc thì chí ít cũng phải có chút trí khôn làm vốn, chứ cái kiểu “thầy bói xem voi”, “ếch ngồi đáy giếng” như vậy thì có lẽ đến đám quan thầy của chúng cũng phải chào thua chứ đừng nói gì đến cư dân mạng và nhân dân Việt Nam. Bọn chúng tưởng ở đâu trên đất nước Việt Nam này cũng là một mớ bòng bong, toàn bọn sâu mọt chạy chức, chạy quyền hết hay sao mà thắc mắc ấu trĩ đến thế.

Để vào được ngành công an, quân đội không phải chuyện đơn giản, ngoài lý lịch ba đời trong sạch thì bản thân người đó phải có ý chí, kiến thức và đặc biệt là có tình yêu với Tổ quốc, tình yêu với nhân dân. Ngày nay, để được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân thì hoặc là học xong THPT thực hiện nghĩa vụ công an, trong thời gian tại ngũ, được đơn vị cử tuyển đi thi vào các trường cao đẳng, đại học, học viện ngành công an; hoặc là từ học sinh, sinh viên ngoài ngành đăng ký dự thi vào các trường công an. Nếu thi đậu thì sau thời gian học tập, rèn luyện, tốt nghiệp ra trường được phong hàm sĩ quan công an; còn nếu không may thì hoặc thi lại, hoặc chờ ngày xuất ngũ. Nhưng, để thi đậu vào các trường công an không phải dễ vì điểm tuyển sinh đầu vào rất cao mà tỷ lệ “chọi” cũng chưa bao giờ thấp. Bởi vì ngày nay, trình độ dân trí nước ta đã cao, số lượng học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm rất đông, lên tới hàng triệu em, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường của ngành công an rất ít. Vậy thì thử hỏi, nếu các con, cháu của cụ bà kia không có trình độ kiến thức thì có trở thành các sĩ quan công an được không?

Nhìn bức ảnh, chúng ta càng khâm phục về truyền thống gia đình và thành quả nuôi dạy con, cháu của cụ bà. Bức ảnh đã cho thấy đây là một gia đình hiếu học, ba đời trong sạch, có gia phong nền nếp, các con, cháu biết vâng lời. Một gia đình như thế rất đáng được trân trọng, vì công an là một ngành thường xuyên tiếp xúc với các mối hiểm nguy trong xã hội, từ trộm, cướp, đâm chém đến hỏa hoạn, thiên tai. Chắc chắn là, các con, cháu của cụ bà đã được giáo dục, nuôi dưỡng từ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, quyết tâm cống hiến cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân đúng với truyền thống: “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Có như vậy, họ mới vượt qua được những cám dỗ vật chất đời thường, những cái bẫy về tiền tài, danh vọng trong xã hội để tồn tại và trưởng thành trong ngành công an. Vậy mà không hiểu sao, các thế lực thù địch, phản động lại cho rằng cụ bà đã bằng một cách nào đó “lo lót”, “chạy chọt”, “xin xỏ” cho con, cháu của mình vào ngành công an. Không nói thì thôi, chứ nói ra lại để lòi cái ấu trĩ, ngây thơ của mình. Thử hỏi, nếu các con, cháu của cụ bà kia không nỗ lực, cố gắng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân thì một người già trên 70 tuổi như thế có đủ sức lực, tiền tài để “chạy” cho cả một đàn con, cháu xấp xỉ gần chục người không?

Công an là một nghề giống như bất kể ngành nghề nào khác trong xã hội, vì vậy, bất kể là ai, nếu thực sự có nguyện vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, thi đậu các trường công an, hoàn thành tốt chương trình học tập và rèn luyện thì đương nhiên sẽ trở thành sĩ quan công an. Làm gì có chuyện “chạy chọt”, “lo lót” để được vào làm sĩ quan công an, đó là chuyện không tưởng, có chăng họa hoằn lắm còn một vài trường hợp may mắn, đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân rồi được tuyển dụng vào ngạch chuyên nghiệp ở những ngành nghề chuyên môn kỹ thuật mà lực lượng công an có nhu cầu. Là một nghề thì đương nhiên sẽ có những gia đình công an như gia đình cụ bà kia, không có gì phải ngạc nhiên để phải thắc mắc một cách ấu trĩ như bọn thù địch, phản động cả. Gia đình cụ bà kia cũng giống như gia đình nhà giáo Nguyễn Lân, có đến 7 người con là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đấy thôi; hay gia đình nhạc sĩ Trần Tiến có 3 người là nhạc sĩ, ca sĩ vậy. Xa hơn, thời chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, gia đình mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Điện Bàn, Quảng Nam có đến 11 người là liệt sĩ. Nếu nói như các thế lực thù địch, phản động thì chẳng lẽ như ở Mỹ, gia đình Kennedy có anh trai làm tổng thống, em trai làm thượng nghị sĩ; gia đình Bush có bố và con đều từng làm tổng thống; nhà Clinton có chồng làm tổng thống, vợ làm ngoại trưởng Hoa Kỳ đều là do chạy chọt, lo lót hay sao?

Chung quy lại, thế giới với hơn 8 tỷ người thì không gì là không thể. Chuyện về gia đình cụ bà ở Việt Nam có đến gần mười người con, cháu công tác trong ngành công an, quân đội là điều hết sức bình thường. Song, dưới bộ óc không bình thường của các thế lực thù địch, phản động thì chuyện đó lại là một câu chuyện không tưởng, hoang đường. Không biết trí khôn của bọn chúng có còn hay đã bị ác quỷ tha đi mất rồi?

H.L

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/144022/tri-khon-de-o-dau