Triển lãm "Bom" - Sự công phá mới về nghệ thuật?

Gốc
(VnMedia) - Trong không gian 60m2, những hình khối khác nhau của những tấm gương méo mó, dị dạng trên lớp sơn đỏ tạo ấn tượng thị giác mạnh cho người xem. Tác phẩm không chỉ là những mảnh vỡ của chiến tranh mà còn là di chứng của chính cuộc sống hiện đại mà con người đang phải đối mặt.

Một tác phẩm tại triển lãm Triển lãm được khai mạc vào tối 23/3 và kết thúc vào 30/3 tại Trung tâm nghệ thuật Việt (Vietart centre) số 42 - Yết Kiêu - Hà Nội.” Đề tài về chiến tranh không phải là đề tài quá mới song “Bom” của Nguyễn Văn Trường lại thu hút được đông đảo người xem. Cuộc triển lãm là cái nhìn của người trẻ về quá khứ, là cách tư duy về cuộc sống con người hiện đại. Điều đặc biệt người nghệ sỹ trẻ này không sử dụng chất liệu truyền thống mà sáng tạo tác phẩm của mình ngay trên những mảnh vỡ của tấm gương. Trong chiếc áo tự chế với các hoa văn khá đặc biệt, râu không cạo và mái tóc buông xõa đúng chất nghệ sỹ, Nguyễn Văn Trường say mê giới thiệu về các tác phẩm của mình cho người xem. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với tác giả của cuộc triển lãm độc đáo này. - Chào anh, ý tưởng của anh trong cuộc triển lãm này là gì? Tôi sử dụng những chiếc gương vỡ và sắp xếp chúng theo một kết cấu nhất định. Những mảnh vỡ ấy giống như hình thù của những hố Bom sau khi nổ hoặc có thể hình dung như quả Bom đang nổ được gắn vào những tấm nhựa composite tương ứng vung vãi sơn đỏ lên gương. Khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh bóp méo và cắt rời của họ phản chiếu trên những tấm gương vỡ. Ẩn dụ của sự phản chiếu ấy chính là những “sản phẩm” méo mó dưới "bàn tay" chiến tranh. Ngoài ra, tôi cũng muốn mang đến một thông điệp khác nữa về triết lý sống. Soi mình vào những quả bom ảo, tiếng bom ảo chúng ta thực ra cũng là những quả bom chưa nổ khi chúng ta chưa tự bứt phá, làm nên những tiếng nổ thật để thoát ra khỏi vòng xoáy cuộc đời. - Tại sao anh không chọn một cách thể hiện truyền thống mà lại chọn nghệ thuật sắp đặt? Tôi luôn quan niệm nghệ thuật là cái mới...Tôi ghét những lối mòn và sự dập khuôn. Tôi muốn thể hiện những mất mát đau thương của con người trong chiến tranh, của những vùng đất bị rạn nứt, phá hủy bởi Bom những vẫn đang oằn mình vươn lên. Sự đau đớn ấy, tôi không thể tả xiết bằng ngôn từ, lời nói, cử chỉ...Tôi muốn tạo ra một ấn tượng thị giác mạnh cho người xem, để tự họ cảm nhận về những mất mát ấy. - Phải chăng anh cũng chính là một người chịu nhiều mất mát mà di chứng chiến tranh để lại? Đúng, bà ngoại tôi bị bỏng vì bom Napan, ông trẻ tôi mất do bom nổ...Chính vì thế tôi cảm nhận rõ hơn ai hết nỗi đau mà chiến tranh để lại. Cuộc triển lãm này là kết quả mà tôi nung nấu, quyết tâm thực hiện. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị chiến tranh hủy hoại và mong muốn thế hệ hôm nay có cái nhìn cụ thể hơn về chiến tranh, để trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống. - Nghệ thuật sắp đặt là loại hình khá mới mẻ, gửi gắm các ý tưởng của mình trong đó anh có sợ người xem không hiểu những gì anh muốn truyền tải? Tôi không buồn vì công chúng không hiểu hết tác phẩm của tôi. Vì trong Bom tôi gửi gắm rất nhiều thông điệp. Công chúng chưa hiểu hết thì cũng là một chuyện rất bình thường một tác phẩm không nhất thiết là cứ phải được mọi người hiểu hết thì mới là hay. Thế nên mới có chuyện có những tác phẩm được viết ra sau mấy trăm năm rằng có người đã tìm ra những điều mới mẻ trong tác phẩm đó. Họa sỹ Nguyễn Văn Tường bên tác phẩm của mình - Anh có mất nhiều thời gian để thực hiện tác phẩm này của mình không? Tôi mất khoảng 3 tháng để thực hiện tác phẩm này, vì kĩ thuật thế hiện cũng tương đối phức tạp và trải qua nhiều công đoạn để hoàn thành. Đây là 1 tác phẩm phải sử dụng rất nhiều kĩ thuật khác nhau để hoàn thiện. Tư duy làm sao cho tác phẩm truyền đạt được hết thông điệp là cả một vấn đề cần phải cân nhắc và suy tính rất kĩ. Lẽ ra cuộc triển lãm được mở từ đầu năm 2009 nhưng bị hoãn lại cho đến bây giờ mới thực hiện được. - Đó là quãng thời gian anh điều trị ở bệnh viện tâm thần? Có phải anh muốn thay đổi những trải nghiệm để có thêm sự khác biệt cho triển lãm Bom của mình? Đúng, đó là thời gian tôi điều trị bệnh. Tôi giải thích một chút về nguyên nhân tôi vào Viện tâm thần - đó là do tôi cảm thấy mình giao tiếp được với người âm. Tôi luôn nghe thấy có tiếng người nói ở bên tai. Tiếng nói của rất nhiều người âm mà tôi không hề nhìn thấy. Tôi đã cố gắng lắng nghe và đối thoại với họ ... Và tôi biết được thật ra trong số rất nhiều người âm đó thì có 2 người trong gia đình tôi. Một là ông trẻ đã bị bom nổ mất xác trong chiến tranh, hai là bà tôi bị bỏng bởi bom Napan họ dành cho tôi những tình cảm yêu thương và họ đã giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Thật ra Bom là 1 kết tinh của rất nhiều yếu tố, nguyên nhân mà cuối cùng tôi đã có nhiều cảm xúc mạnh mà sáng tạo ra tác phẩm Bom này. - Những mảnh vỡ trên những tấm gương rất khác nhau? Đó là sự cố ý hay vô tình? Tất nhiên đó đều mang những chủ đích nghệ thuật. Tôi đã làm hỏng rất nhiều gương để tạo ra những mảnh vỡ ưng ý. Kể cả về sự sắp đặt theo những hình khối thò ra thụt vào cũng là những ý tưởng mà tôi gửi gắm. Nó giống như những hố bom và sự tàn phá của nó cũng là muôn mảnh vỡ nát. - Tại sao anh không chọn một không gian lớn hơn? Triển lãm chỉ gồm có một tác phẩm lại trong diện tích 60m2? Anh không sợ gây nhàm chán cho người xem sao? Thật ra khi mỗi người đến xem họ soi mình vào những tiếng bom ảo mà do tôi sáng tạo ra, họ đã trở thành 1 phần của tác phẩm. Vì vậy mỗi người soi vào tác phẩm của tôi lại có 1 diện mạo mới. Tôi quan sát trong triển lãm hôm qua chính họ cũng tìm thấy những điều thú vì về mình khi nhìn thấy hình ảnh của mình vỡ nát như những tiếng bom - bởi đó là 1 hình ảnh về họ hoàn toàn mới khác với các hình ảnh họ vẫn soi gương hàng ngày. - Triển lãm thu hút rất đông người xem. Với anh đó là thành công chứ? Tôi làm tác phẩm này với 2 thông điệp một trong những thông điệp rất quan trọng mà tôi muốn gửi gắm 1 cách ẩn dụ đó là: Thật ra mỗi chúng ta là những quả bom chưa phát nổ và trong cuộc sống xô bồ hàng ngày, chúng ta đôi khi không nỗ lực hết mình để làm nên những việc có ích có sức công phá mạnh mẽ như là tiếng bom, triển lãm đã thu hút được đa phần là các bạn trẻ vì vậy tôi nghĩ và hi vọng thông điệp của mình sẽ được họ tiếp nhận. Tôi tương đối hài lòng về điều đó. - Dự định tiếp theo của anh là gì? Anh có nghĩ sẽ làm một cái gì đó mới mẻ hơn Bom không? Tôi có rất nhiều ý tưởng vì tôi luôn tư duy sáng tạo. Vì vậy dự định thì rất nhiều nhưng tôi xin phép được giữ bí mật. Tôi sẽ bật mí khi nào nó sắp diễn ra. Cảm ơn anh rất nhiều. Hà Trang

Tin nóng

Tin mới