Trịnh Văn Vinh - người mang ý chí thép quyết săn vàng Olympic

Nước da trắng, môi đỏ, khuôn mặt đẹp trai thư sinh, vóc dáng nhỏ nhắn, nếu gặp Trịnh Văn Vinh ngoài đời, chẳng mấy ai nghĩ được rằng đây lại là đô cử số 2 châu Á.

Trông dáng có vẻ nhàn nhã, thế nhưng Trịnh Văn Vinh lại xuất thân khá vất vả. Sinh ra và lớn lên tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trong một gia đình thuần nông, Vinh ít có điều kiện hơn bạn bè cùng trang lứa.

Từng có lúc muốn bỏ cuộc

Cạnh nhà đô cử nổi tiếng một thời Hoàng Anh Tuấn, Á quân Olympic 2008, Trịnh Văn Vinh cũng ít được xem đàn anh thi đấu qua TV mà chỉ nghe các anh lớn hơn trong xóm nói rằng ở huyện Quế Võ, quê mình có một lực sĩ cử tạ giỏi cỡ đó. Khái niệm về môn thể thao mang tên cử tạ cũng nhạt nhòa với Vinh.

Thế rồi một ngày đẹp trời, thầy Đỗ Đình Du ở Đại học TDTT Bắc Ninh lên tuyển quân cho đội tuyển cử tạ trẻ. Vinh lọt mắt xanh của thầy Du và theo thầy lên tập cử tạ. Những ngày đầu tập luyện vất vả, tay của Vinh đau rát rồi cứ dày chai theo từng mức tạ, cả người cũng đau mỏi, đã thế nơi tập luyện lại không có gia đình, bạn bè, không được đùa nghịch như lúc còn ở quê.

Nhiều lúc Vinh cũng nản lắm, cũng muốn bỏ cuộc nhưng đến giờ Vinh cũng không hiểu được tại sao cuối cùng Vinh vẫn ở lại. Được cái Đại học TDTT Bắc Ninh và thầy Du cũng tạo điều kiện nên Vinh cảm thấy thoải mái và muốn tiếp tục theo cử tạ.

Thành công hôm nay của Trịnh Văn Vinh là kết quả từ một hành trình nỗ lực không ngừng.

Thành công hôm nay của Trịnh Văn Vinh là kết quả từ một hành trình nỗ lực không ngừng.

Trước Vinh, gia đình chưa từng có ai theo thể thao, cuộc sống lại khá vất vả. Khi mới tập luyện, Vinh chưa có lương. Vào hè năm lớp 11-12, em gái Vinh phải khai tăng thêm tuổi để xin vào Khu công nghiệp Quế Võ làm việc, nhằm lấy tiền phụ giúp bố mẹ. Khi đó Vinh thương em, thương bố mẹ lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc phải cố gắng.

Rồi Vinh được tuyển vào thi đấu trong màu áo của ngành công an, được lên đội tuyển trẻ quốc gia, rồi đội tuyển quốc gia, cuộc sống gia đình Vinh vì thế cũng khá giả lên. Hàng tháng Vinh tiết kiệm từ tiền công tập, tiền thưởng đem về gửi cho bố, mẹ. Em gái Vinh cũng vậy.

“Hai năm nay cuộc sống của gia đình em đã khá lên nhiều so với trước. Bố em cũng đi làm thêm nghề xây dựng nên mọi chuyện đang ổn”, Vinh nói.

Cử tạ giờ đã là lẽ sống

Tại Asian Games 18, ở lượt nâng tạ cuối, quyết cạnh tranh HCV với đối thủ người Indonesia nên ban huấn luyện nâng mức cử đẩy của Vinh lên tới 179kg, tăng 13kg so với lần đẩy trước. Đây là mức tạ mà trước đó Vinh chưa từng thực hiện được. Nhưng Vinh đã bước lên sàn đầy quyết tâm. Tuy nhiên anh đã không thể thực hiện được và tạ va vào đầu gối anh.

Khi đó Vinh đau lắm, bước xuống sàn đấu với cái chân khập khiễng, Vinh vẫn đầy tiếc nuối. “Khi về nhà, mọi người cứ hỏi tôi, sao không cố để được HCV. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cười. Không lẽ nhìn tôi như vậy, mọi người không thấy tôi đã cố hết sức sao? Nếu tôi cố được HCV thì tôi đã có nhiều tiền”.

Khi lên bục nhận huy chương, rõ ràng quốc ca của Indonesia đã cử để vinh danh người đứng đầu nhưng người ta vẫn thấy miệng Vinh mấp máy. “Lúc đó tôi đang hát quốc ca của đất nước mình. Tôi cứ tưởng tượng rằng nếu tôi không bị chấn thương trước lúc đi, nếu tôi có thể thi đấu tốt hơn thì hôm nay bài quốc ca đó sẽ là quốc ca của đất nước tôi, chứ không phải là quốc ca của đất nước khác”, Vinh nói đầy tiếc nuối.

Trên bục nhận huy chương, môi Vinh vẫn mấp máy quốc ca Việt Nam.

Với Vinh, thi đấu đoạt huy chương, ngoài ước nguyện được thấy cờ tổ quốc vinh danh trên đấu trường lớn nhất còn là một ước mơ rất đời thường: có huy chương được tiền thưởng, cuộc sống của gia đình sẽ khấm khá hơn.

“Tôi sẽ không dừng lại đâu. Trước mắt tôi sẽ tập luyện thi đấu thật tốt để thi đấu tại Giải vô địch thế giới sắp tới. Hy vọng lúc đó tôi sẽ gặp lại anh Irawan Eko Yulianto với thành tích tốt hơn.

Tôi cũng hướng tới việc phấn đấu có huy chương Olympic để khẳng định với bạn bè thế giới, người Việt Nam dù nhỏ bé nhưng có thể làm được những điều phi thường. Và một điều rất quan trọng nữa là tôi muốn được huy chương Olympic và có thật nhiều tiền để gia đình đỡ vất vả hơn. Vì thế cử tạ giờ đã là lẽ sống với tôi”.

Thích mẫu con gái hiền, vui vẻ, ít phàn nàn

Hỏi đã có người yêu chưa? Vinh không giấu: “Tôi có người yêu rồi”. Thế thích mẫu con gái thế nào? “Tôi thích con gái phải hiền, không hư, hơi nghịch, vui vẻ nhưng ít phàn nàn, chỉ cần ưa nhìn, không cần xinh quá và biết nấu ăn. Nói chung là một bạn gái bình thường vậy thôi”.

Sau khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, việc đầu tiên là Vinh gọi cho bố, mẹ thông báo: “Con đã về rồi và lát nữa con sẽ về ăn cơm với bố, mẹ”. Trên đường về nhà, đi qua Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Vinh rẽ vào thăm thầy Du. “Gặp thầy, mọi nỗi niềm của tôi đều được giải tỏa. Thầy và nhà trường luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi.”, Vinh chia sẻ. “Sau đó Vinh gặp bạn gái chứ?” Trả lời là một nụ cười tươi rói như một lời khẳng định của nhà á quân Olympic.

Với ai không biết, chứ với Vinh thì mọi chuyện sẽ luôn tiếp tục và Vinh đang nỗ lực cho ước mơ của mình là đến Olympic…

Vân Giang - Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trinh-van-vinh-nguoi-mang-y-chi-thep-quyet-san-vang-olympic-post874543.html