Trò đùa im lặng

'Tôi bắt đầu trò đùa của mình. Khi thế giới cười thì tôi khóc. Và khi thế giới khóc thì tôi cười. Ồ không, trò đùa ấy nhắm vào tôi'...

Có một thời, tôi thích đắm chìm trong những câu hát ấy. Thích khác người, thích thách thức số phận. Cùng với thời gian, bài hát của Bee Gees theo tôi đi hơn nửa cuộc đời. Thế rồi, một ngày, tôi chợt nhận ra rằng đến nửa đời sau thì người ta không còn đối chọi hay sẵn sàng làm những điều khác biệt nữa. Quy thuận theo ý trời, học cách im lặng hay không muốn đối đầu với mọi thứ có lẽ là khôn ngoan và dễ sống hơn.

Thế giới xung quanh, bao gồm khí trời, nước, gió, cỏ cây, có lẽ cũng trở thành một phần trong cơ thể tôi; hay ngược lại, tôi đã trở thành một phần trong cái toàn thể ấy. Không điên cuồng nhưng cũng mải miết kiếm tìm, cũng thất vọng và cũng vui những niềm vui bé mọn. Và cuộc đời đi rồi cũng mỏi chân, tôi bắt đầu tha hương trong chính những nỗi nhớ của mình.

Tôi nhớ mình từng ước làm nông dân khi đi qua những cánh đồng bát ngát, qua những ngôi nhà tranh giản dị và bóng núi đổ dài cả vạt rừng khi chiều xuống. Hay đi qua những khu đất rậm rịt cây cỏ, đước và lau sậy, những mái chùa và vòm nhà thờ cao vút, qua những tầng tầng lớp lớp văn hóa ẩn dật linh thiêng của các vùng đất. Khi đó, tôi đã là một phần của đất, như cơn gió hoang thổi dạt vào một góc chiều, hình dung về một quá khứ êm đềm, đẹp đẽ và trù phú của những nơi chốn bình yên như thế và thèm khát được ẩn náu trong đó.

Thế nên mỗi lần đi qua những góc phố, nơi có đám đông tụ họp, nét mặt mệt mỏi, tàn tạ, xin đòi trả lại đất, tôi thấy sợ vì sự bất lực của chính mình. Tôi chỉ sở hữu mỗi mảnh đất bên trong mình thôi, nên không có cảm giác bị mát mát, chiếm đoạt. Nhưng những con người đó, sinh ra để làm lụng và rồi mải miết đi tìm kiếm sự công bằng, đòi trả đất về cho họ, thế là hết cả một đời, thế là cạn khô nước mắt, thật kinh khủng.

Khi bạn khóc, cả thế giới có thể cười; nhưng khi cả thế giới khóc, liệu bạn có thể cười được chăng? Và chính sự im lặng đã khiến mũi dùi chĩa vào ai đó, dù họ chẳng có mảnh đất cắm lưng để mà mất, dù họ vẫn yên phận với mảnh đất tâm hồn bé mọn của mình.

Giờ đây, tôi chẳng biết làm sao mình có thể nhìn sâu vào đáy mắt đau khổ vô vọng đó, nói những lời sáo rỗng với họ. Nào ai hiểu hết, người chiếm đất và kẻ mất đất, rồi cuối cùng, cũng chẳng ai sở hữu được thứ mà họ tưởng có, ngoài 4m2. Nhưng tôi biết có những trò chơi im lặng có thể nuốt chửng con người ta vào bóng tối, vào sợ hãi, và ăn mòn thân xác, như căn bệnh ung thư. Thời gian có thể thay đổi tất cả, nhưng có một điều, luật nhân quả thì luôn ngự trị. Vậy nên, im lặng đôi khi cũng là trò đùa độc ác, bạn biết không?

NHẬT LỆ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/tro-dua-im-lang-612356.ldo