Trong veo Hà Nội thu đầu mùa

(iHay) Sau mấy ngày mưa bão trắng xóa đất trời, Hà Nội vào thu bỗng dưng mềm mại, yêu kiều đến lạ.

Nắng nhẹ buông lơi trên những tán cây ùa ã gió, và khắp các loa phường trên mọi nẻo đường Hà Nội vang lên bản nhạc ngọt ngào như tình tự: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”.

Bạn tôi từ Sài Gòn gọi ra hỏi Hà Nội nắng hay mưa, tôi buột miệng: “Hà Nội mùa thu đã 3 ngày rồi”. Bạn tôi cười, có ai lại đếm được mùa thu vậy.

Tôi đếm, có lẽ là khi trận bão cuối hạ vừa tan, và khi một chiều ngẩn ngơ bên đường Phan Đình Phùng gió lộng, bỗng thấy giỏ xe mình ngập những lá vàng. Tôi đếm, khi chút nắng đầu tiên chạm vào vạt váy bay bổng màu lá úa khi tôi bước nhanh dưới những tán sấu già.

Nắng của mùa thu…

Mùa nào chẳng có nắng, nhưng chỉ có nắng thu mới khiến mọi thứ trở nên mơ màng khi chạm khẽ. Chẳng oi nồng như nắng hạ khiến người ta chỉ muốn tìm bóng mát, cũng chẳng “bủn sỉn” như cái nắng mùa đông, Nắng của mùa thu ngọt hoa sữa, thơm thơm hương cốm.

Suốt mùa hạ, tôi chờ đợi thu sang để chầm chậm vòng xe đạp, tha thướt vạt váy dài. Những giọt nắng thu sẽ lọt qua kẽ lá, ngoan hiền “chấm bi” trên nếp váy lụa là. Nắng, là phấn hồng, là trang sức. Điệu đà, là đặc quyền của riêng mùa thu chăng?

Thu mới vừa hé mở. Những hàng cơm nguội vẫn còn biếc xanh như ngọc bích. Và vạt nắng cuối chiều chỉ vừa đủ nhuộm sóng nước hồ Tây ửng lên như đôi má thiếu nữ. Thu chưa vàng, chưa rực. Thu đầu mùa, tôi gọi là mùa thu trong veo.

Cuộc gọi sớm nay, bạn tôi đếm thay tôi: “Hà Nội hình như mùa thu đã 8 ngày”. Tôi không đếm được nữa. Mùa thu Hà Nội làm tôi bấn loạn rồi. Làm sao gửi được cái trong trẻo của nắng gió Hà thành qua tin nhắn.

Hà Nội thu rồi, lá cơm nguội sắp vàng, cây bàng sắp đỏ, người có tới kịp ra với mùa thu không…

Tịnh Tâm
Ảnh: Ngô Huy Hòa

Nguồn Thanh Niên: http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20130816/trong-veo-ha-noi-thu-dau-mua.aspx