Trúng độc

Từ quan điểm y học hiện đại, Triệu Phú Quý có thể sống đến hôm nay quả là một kì tích.

Giống như tất cả những người dân sống ở vùng đất nông thôn hoang vu và nghèo đói, cả đời Triệu Phú Quý, mẹ không có sữa, phương thức cơ bản để anh ta lấy chất dinh dưỡng là dựa vào mọi người bao gồm cả bố mẹ và hàng xóm tùy lúc bỏ vài đồ nhai lại của họ vào trong miệng rồi nhả ra cho anh ta ăn.

Chưa đầy một tuổi, anh ta đã bắt đầu chủ yếu sống bằng cách liếm các đồ ăn còn thừa trên bát đĩa, để nhận các loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Anh ta liếm qua bát cơm, dao phay, muôi, máng lợn và đĩa ăn cho chó,…Sau hai tuổi, anh ta đã giống đa số mọi người nhai kĩ và nuốt vào các loại “thực phẩm nguy hiểm”.

Hoa quả rau xanh và thực phẩm trong thôn thu hoạch được đều phải cung cấp cho người thành phố, bộ phận thừa ra phân chia không đủ để duy trì sinh kế trong một năm. Trong một năm luôn có ba tháng mà nhà nào cũng ngày đêm khó chịu.

Minh họa: Lê Tâm.

Cho dù là sau thu hoạch mùa thu, cũng không ai dám thoải mái ăn một bữa, phải tính toán chi li, ăn tiết kiệm dùng làm kĩ năng sinh tồn gia truyền của người trong thôn Triệu Phú Quý. Ăn rau dại, lá cây, rễ cỏ, quả dại, vỏ cây, nấm, điều này đã trở thành quen thuộc rồi. Có khi cũng có thể cải thiện một bữa, như là gặp con mèo chết, chó chết, chuột chết. Nhà ai nếu như có chút việc hỷ, thì thật là mỹ mãn. Ví dụ nếu sinh con, gả con gái, lấy vợ,... gặp dịp lại nhặt được con mèo chết,... mời khách đến là có thể rất hãnh diện rồi, nồi canh to nổi lềnh phềnh váng mỡ hiện rõ sự sung túc.

Nhặt không được thì ăn trộm. Trộm mèo chết, trâu chết, chó chết của trạm thú y. Trộm hạt giống lạc và các loại hạt giống lúa còn ngấm thuốc trừ sâu, cho dù vãi trong đất vẫn có người đến đào lên để nhét vào trong miệng. Trẻ con đói tới mức không có lí trí, không đợi được đến thu hoạch mùa thu, chúng liều lĩnh bị người lớn đánh cho một trận, chúng ra ruộng ăn trộm hạt giống đã nhúng qua thuốc trừ sâu, phân hóa học.

Triệu Phú Quý hồi nhỏ thường làm vậy, anh ta đem theo một đám trẻ bằng tuổi đến ruộng trộm rau quả xanh vừa mới phun qua thuốc trừ sâu cực độc 1059. Không vấn đề gì, chưa từng nghe thấy đứa trẻ của nhà nào bị chết vì trúng độc. Không giống người thành phố hiện nay, đem hoa quả rau xanh ngâm ba ngày, lại rửa đến hơn mười lần vẫn còn nơm nớp lo sợ rau quả còn thuốc trừ sâu dính lại. Ôi chao, những năm đó ở quê nào có người nghèo nào kĩ lưỡng như thế đâu.

Không chỉ một mình Triệu Phú Quý như vậy, những năm đó ở quê người người đều như vậy. Không biết cái gì gọi là “ngộ độc thực phẩm”, mặc dù những thứ họ ăn toàn là thối rữa đến mốc lên, đến mọc lông xanh, trên mặt ruồi xanh và giòi trắng bám đầy.

Bắt đầu từ mấy năm trước, Triệu Phú Quý vào thành. Anh ta nhặt tìm đồng nát khắp nơi, gặp người thành phố vứt màn thầu, điểm tâm, thịt vịt, thịt cá, các loại thực phẩm đã mọc lông lên, anh ta đều nhặt bỏ vào bao tải, trừ những cái mình ăn, còn lại anh ta đều vác về quê, để vợ con đỡ thèm. Hàng xóm thỉnh thoảng được thơm lây một chút. Điều kiện cuộc sống cải thiện rồi, Triệu Phú Quý trở nên béo tốt, phải biết rằng, người béo tại vùng thâm sơn cùng cốc này giống như là một quái vật hiếm thấy vậy.

Một vị bác sĩ người thành phố phát hiện ra Triệu Phú Quý. Ngày đó Triệu Phú Quý đang nhặt rác ở trước nhà bác sĩ, ăn như hổ đói, tận hưởng những món cao lương mĩ vị đã biến chất mà người thành phố vứt đi. Bác sĩ kinh ngạc đến sững người, ông lôi Triệu Phú Quý vào bệnh viện chuẩn bị cấp cứu.

Kết quả kiểm tra hóa nghiệm làm bác sĩ giật mình, mọi mục khám nghiệm Triệu Phú Quý đều cho kết quả bình thường. Bác sĩ vừa thương vừa kính phục anh ta, nhất định mời Triệu Phú Quý đến một nhà hàng cao cấp ăn một bữa cơm. Triệu Phú Quý sống nửa đời nào có nhìn thấy những thức ăn ngon như vậy, anh ta thích thú ăn một bữa, còn uống ba cốc to nước ép hoa quả.

Tối hôm đó, Triệu Phú Quý thượng thổ hạ tả, phát sốt cao, may mà được một người ăn mày phát hiện, dùng phương thuốc dân gian cứu sống.
Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc) - Minh Thương (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/trung-doc-509172/