Trung thu ngày thơ

Gốc

Sáng nay, tình cờ đi ngang qua những con phố Biên Hòa, tôi bắt gặp sắc màu rực rỡ của những chiếc lồng đèn treo lủng lẳng, đẹp mắt. Mải mê, tất bật với học trò, giáo án đầu năm học, tôi không hay mùa Trung thu đã đến từ lâu rồi.

Ai đã qua rồi cái tuổi vụng dại, hồn nhiên thì cứ đến mùa Trung thu tâm hồn lại trỗi dậy kỷ niệm thơ ngây với chiếc lồng đèn ông sao thuở nào. Tôi còn nhớ rất rõ lúc lên bảy, lên tám, vào mùa Trung thu, bà ngoại thường kể cho tôi nghe về sự tích chú Cuội, chị Hằng. Bao đêm tháng tám, nơi sân nhà, ngồi trên chiếc chiếu cũ, ngắm ánh trăng treo nghiêng trên ngọn lũy tre đầu làng, giọng bà ấm áp đưa tôi vào miền cổ tích với những chi tiết ly kỳ, thú vị. Tôi đã được gặp chị Hằng và chú Cuội trong những giấc mơ trong trẻo như thế… Trung thu thuở nhỏ của tôi là vài ba cái bánh và múi bưởi mọng nước, ngọt ngào trong vườn nhà ngoại.

Lớn lên, cứ vào mùa thu là chúng tôi háo hức đến lạ bởi mùa này có những điều thi vị đang chờ đợi. Đó là ngày khai trường được gặp lại bạn bè, là Ngày rằm Tháng tám. Có vui gì bằng khi ta gặp lại bạn bè sau ba tháng hè xa cách. Và còn vui gì bằng vào Tết Trung thu được rước đèn, phá cỗ, ăn bánh, vui chơi cùng chúng bạn. Bọn trẻ tụi tôi ngày đó có đâu những chiếc lồng đèn đẹp, hiện đại, đủ màu sắc như bây giờ.

Ngày đó, những buổi trưa, năm ba đứa chúng tôi rủ nhau đi khắp xóm xin những cây tre, cây trúc mang về hì hục, say mê vót nan làm lồng đèn. Giấy bóng kính thì nhờ mẹ tôi đi chợ mua về. Những lúc ấy, trên hiên nhà tôi đầy ắp tiếng nói cười. Đứa nào cũng miệt mài, hăm hở, đứa cắt giấy bóng kính, đứa cột khung hình ngôi sao, đứa làm khung đèn kéo quân. Xong xuôi cùng nhau quệt hồ dán giấy và thi nhau ngắm nhìn tác phẩm của mình. Dù chúng tôi làm vụng về và xấu nhưng những chiếc lồng đèn đều được nâng niu, giữ gìn cất kỹ chờ đêm rằm. Mới nhá nhem tối Rằm tháng tám, bọn trẻ chúng tôi đã í ới gọi nhau, tung tăng rước đèn sáng cả đường quê, giòn tan tiếng cười. Tôi và bạn bè cùng trang lứa đã lớn lên với những mùa Trung thu tươi đẹp nhiều kỷ niệm như vậy đó.

Ngày nay, trẻ thơ cũng bị cuốn vào cuộc sống hiện đại tất bật, không còn biết tự làm những chiếc lồng đèn nữa. Lồng đèn điện tử có gắn đèn và nhạc đủ loại làm trẻ con thích thú. Bánh cũng thật cao cấp và mua đắt tiền hơn. Nghe tiếng nhạc và nhìn ánh đèn điện lồng đèn các em nhỏ xách đi trong đêm Trung thu mà thương trẻ thơ quá đỗi. Tôi cảm thấy như thiếu một điều gì đó khó có thể gọi tên. Và lòng tôi lại quay quắt nhớ thương, bồi hồi về những mùa Trung thu ngày thơ...

Đào Hồng Khởi