'Trường ơi nhìn mẹ đi, con nằm thế này đã 7 tháng rồi!...'

7 tháng trời đứa con trai giành giật sự sống từ vi trùng uốn ván, chị chưa một đêm chợp mắt. Chồng tàn tật, cô con gái đầu phải nghỉ học đi làm, căn nhà rao bán mãi không ai mua, chị chới với giữa tuyệt vọng.

Bé Trần Đăng Trường (SN 2006) nằm trên giường bệnh của khu vực hồi sức đặc biệt, Khoa hồi sức chống độc – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đôi chân, đôi tay co quắp, Trường thở một cách mệt nhọc. Thỉnh thoảng, Trường mở mắt, đôi mắt thoạt đầu có vẻ lanh lợi nhưng chỉ vài giây sau chuyển sang trắng dã, cứ trợn ngược lên.

Chị Trần Thị Quang (mẹ Trường) cúi xuống, một tay xoa trán con, miệng thì thầm “Trường ơi, con có nhìn thấy mẹ không con? Con nghe mẹ nói thì nhấp nháy mắt cho mẹ biết con ơi...”. Thấy đôi mắt của con cứ trắng dã lên, chị ngồi bệt xuống, bật khóc.

Nhiễm vi trùng uốn ván, sau 7 tháng chiến đấu, bé Trần Đăng Trường đã vượt qua lưỡi hái tử thần nhưng việc chữa trị còn hết sức gian nan do di chứng để lại quá nặng nề.

Ở cuối chân giường, anh Trần Đăng Ngọc xoa bóp mãi bàn chân chỉ còn da bọc xương của con. Sau vụ tai nạn giao thông cách đây khá lâu, cánh tay phải của anh Ngọc gần như mất khả năng lao động. Người đàn ông khốn khổ bất lực ấy cứ rung lên từng chặp.

Hồi trước Tết, Trường không may dẫm phải gai khi vào vườn hái táo dẫn đến bị nhiễm trùng uốn ván. Thời điểm được phát hiện thì đầu, cổ của Trường đã bị cứng, ý thức lơ mơ. Gia đình đưa xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì được các bác sỹ xác định có dấu hiệu nhiễm vi trùng uốn ván, suy đa tạng, phải thở máy, tình hình chuyển biến xấu và phải chuyển lên tuyến trên.

7 tháng cùng con chiến đấu với thần chết, chị Trần Thị Quang vẫn hi vọng con có ngày tỉnh dậy, chạy nhảy với bạn bè...

Trường được chuyển gấp ra Hà Nội trong tình trạng nguy kịch. Đó là những chuỗi ngày tính mạng của Trường như treo đầu sợi tóc. Liên miên những đợt lọc máu tốn kém, tính mạng của Trường mới tạm ổn nhưng cậu bé rơi vào tình trạng không còn ý thức, di chứng để lại hết sức nặng nề, mất khả năng vận động. Thận của bệnh nhân mất hoàn toàn chức năng, phải lọc máu thường xuyên.

“Lúc đó trong túi hai vợ chồng được mấy triệu gom góp chuẩn bị ăn Tết. Vay mượn thêm được một ít, hai vợ chồng tôi đưa con ra Hà Nội. Bác sỹ giữ được tính mạng cho cháu nhưng chi phí điều trị tốn kém và lâu dài nên chúng tôi quyết định bán nhà để cứu con. Nhưng nhà có người ốm, rao bán nửa năm rồi mà không có ai hỏi mua”, chị Quang nước mắt ngắn dài.

Nhà rao bán không ai mua, chồng mất khả năng lao động, con gái phải bỏ học làm thuê phụ mẹ chữa trị cho em mà việc điều trị cho Trường còn hết sức lâu dài, tốn kém khiến người mẹ nghèo như rơi vào hố sâu tuyệt vọng

Sau gần 7 tháng chống chọi ở Bệnh viện Nhi Trung ương, khi số tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, chị Quang đành xin cho con về BV Sản Nhi Nghệ An tiếp tục chữa trị. Ngày về, trong túi không còn 1 xu, phía bệnh viện hỗ trợ cho một chuyến xe cấp cứu từ Hà Nội vào Nghệ An.

Chị Trần Hoài Giang – Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Phía bệnh viện đã hỗ trợ một phần chi phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian điều trị tại đây. Tuy nhiên, chi phí điều trị cho cháu Trần Đăng Trường rất tốn kém, bệnh phải điều trị lâu dài trong khi đó hoàn cảnh gia đình hết sức túng quẫn nên khó khăn phía trước còn rất nhiều”.

Xác nhận của chính quyền xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) về hoàn cảnh của gia đình anh Ngọc, chị Quang

Em trai nằm viện trường kỳ, bố mẹ bỏ bê ruộng vườn để đi theo chăm sóc nên Trần Thị Trang (SN 2002) đang học lớp 10 phải bỏ ngang, xuống Cửa Lò đi rửa bát thuê kiếm tiền phụ bố mẹ. Năm học mới đã cận kề nhưng con đường trở lại trường của Trang dường như đã khép lại khi gia đình rơi vào cùng quẫn này.

“Con nguy kịch nên mẹ chồng ốm tôi cũng không chu toàn được. Cách đây gần 2 tháng, bà qua đời. Nhà chưa bán được, tiền vay ngân hàng, tiền vay mượn anh em, làng xóm đã mấy trăm triệu rồi không biết bao giờ mà trả được. Cả người tôi nếu bán được thứ gì để cứu con tôi cũng bán. Tôi chỉ mong cháu có thể tỉnh dậy, nhìn cha, nhìn mẹ để tôi còn biết dựa vào đấy mà nuôi hi vọng”, chị Quang bật khóc.

Bố mẹ nghèo khánh kiệt, bất lực nhìn con đang sống mòn với di chứng nặng nề của nhiễm trùng uốn ván.

Trên giường bệnh, Trường mở to đôi mắt vô hồn rồi nhắm lại. Tiếng nức nở của người mẹ nghèo xen lẫn tiếng các thiết bị y tế nghe đến xót xa.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Trần Thị Quang - xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An

Số điện thoại 0982 696 476

TK ngân hàng: 46610000416763 - Chủ tài khoản Trần Thị Quang

Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

Theo Dân Trí

Nguồn ANTT: http://antt.vn/truong-oi-nhin-me-di-con-nam-the-nay-da-7-thang-roi-248073.htm