Trưởng thành từ những lần tác nghiệp

Từ cô sinh viên nhỏ bé đến những lần tác nghiệp đầu tiên khi còn ngồi trên giảng đường… cho tới những phóng sự điều tra đã giúp tôi trưởng thành, chín chắn hơn trong nghề.

Tôi, một cô gái đến từ mảnh đất của núi rừng Tây Nguyên đầy nắng và gió nên bản thân tôi lúc nào cũng mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận những khó khăn, thử thách. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã đam mê và muốn theo nghề báo bởi suy nghĩ lúc đó thật giản đơn, làm báo là được đi đây đi đó, được tiếp xúc với nhiều người.

Tôi quyết định thi vào đại học và chọn chuyên ngành Báo chí, ngày nhận thông báo trúng tuyển, vừa hồi hộp vừa lo âu vì sắp phải xa gia đình, bạn bè. Vào TPHCM, một Thành phố năng động, phát triển… là điều quá bỡ ngỡ đối với tôi.

Ngày mới vào giảng đường, trong vai trò là thành viên của một Câu lạc bộ báo chí, tôi bắt đầu với những chuyến tác nghiệp đầu tiên. Thời điểm đó, làm tin, viết tin đối với tôi là những kỷ niệm thật đáng nhớ. Đa số những lần đi tác nghiệp phải di chuyển bằng xe buýt, có những ngày đi đến 6 chặng dài, viết đến 3 - 4 tin một ngày nhưng tôi vẫn không thấy mệt, ngược lại còn rất hăng say. Cũng giống như bao cô cậu sinh viên chập chững “làm nghề”, dù tin, bài không được đăng nhưng điều đó không làm tôi buồn mà đó chính là động lực để bản thân tôi cố gắng nhiều hơn.

Hành trang tác nghiệp lúc bấy giờ của tôi chỉ là chiếc điện thoại lỗi mốt và một cuốn sổ nhỏ trong balo. Còn nhớ in lần đầu đi hỏi thông tin, phải mất khoảng 30 phút định hình, tôi mới dám mon men lại gần nhân vật rồi ấp úng giới thiệu: “Dạ, em ở CLB Phóng viên trẻ ạ, anh/chị cho em thông tin với ạ”. Cũng có người tận tình giúp đỡ nhưng nhiều người lại cho rằng tôi trẻ con nên “ngó lơ”.

Tôi đi tác nghiệp, ghi nhận về hiện tượng triều cường lên đỉnh

Tôi đi tác nghiệp, ghi nhận về hiện tượng triều cường lên đỉnh

Điều làm tôi sợ nhất vẫn là việc chụp ảnh, vì không có máy ảnh và điện thoại xịn nên khi cần chụp những bức hình toàn cảnh hay zoom từ xa đối với tôi là một thử thách. Để khắc phục những khó khăn đó, trong các chương trình, tôi phải tiến sát sân khấu để có thể bắt được khoảnh khắc, đã có những lúc tôi bị áp lực từ mọi thứ xung quanh, mọi người chăm chú nhìn vào tôi như thể tôi đang làm một điều gì đó kỳ lạ lắm.

Nhưng cũng nhờ những lần mạnh dạn đó cộng với đam mê nghề nghiệp, không ngừng học tập và trau dồi kinh nghiêm mà đến hôm nay, tôi đã tự tin hơn nhiều. Qua mỗi lần đi tác nghiệp thực tế, tôi không chỉ áp dụng được kiến thức đã học mà còn biết thêm nhiều điều nhờ sự chỉ dạy của các cô chú, anh chị trong nghề.

So với bạn bè đồng trang lứa, bản thân tôi có cơ hội đi tác nghiệp thực tế khá nhiều, với bản tính ham học hỏi, kiên trì nên tất cả sự kiện lớn nhỏ, xa gần tôi đều tới để tham dự và đưa tin như những anh chị phóng viên khác. Trong tất cả những kỷ niệm đi tác nghiệp, tôi vẫn ấn tượng nhất là lúc đi làm phóng sự điều tra về tình trạng “cò bệnh viện” tại Bệnh viên Tâm thần Biên Hòa. Thời điểm đó, dù được Ban biên tập giao nhiệm vụ khá gấp rút và đưa ra những yêu cầu khá cao nhưng bản thân tôi lại rất hào hứng và sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn đặt tư thế sẵn sàng lăn xả, cống hiến

Đúng 2 giờ sáng, tôi cùng 1 anh đồng nghiệp trong cơ quan xuất phát từ TPHCM để xuống khu vực “cò bệnh viện” hoạt động. Đến gần sáng, thời điểm mà “cò bệnh viện” bắt đầu hoạt động, tôi lại gần cổng bệnh viện, đóng vai là người nhà và theo chân “cò” đi vào 2 phòng khám. Nhiều tình huống phát sinh, nhiều thông tin cần ghi nhớ, tổng hợp trong bối cảnh thật đặc biêt, rất may chúng tôi đã được Ban biên tập trao đổi, dặn dò kỹ lưỡng nên không quá bỡ ngỡ và cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách khá tốt và quan trọng nhất là tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm.

Hay như lần đang dùng bữa tối với bạn thân, bỗng chuông điện thoại reo lên, tôi nghe máy và được giao nhiệm vụ: “Triều cường đang lên đấy em, nhanh ra chụp ảnh rồi ghi nhận cuộc sống của người dân xem thế nào”. Tôi nhận nhiệm vụ, chào bạn thân rồi lập tức về lấy máy ảnh để đi tác nghiệp. Sau hơn 20 phút chạy xe, tôi đã có mặt giữa biển nước mênh mông với dòng người, dòng phương tiện đang cố gồng mình với triều cường.

Tôi trong một lần đi tác nghiệp về tình hình hạn mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Vừa mang máy ảnh vào cổ để chụp hình, tôi cố hạ mình để xắn quần nhưng nước lên ngày một cao nên quần áo và giày của tôi đều ướt sạch. Tác nghiệp những dạng tin “nóng” đòi hòi phải nhanh nên sau khi chụp ảnh, tôi ngồi ngay bên vệ đường để kịp gửi tin về tòa soạn. Dù vất vả nhưng đó là những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên khi nghĩ về nghề báo.

Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là thời điểm gần Tết, các làng nghề ở miền Tây bắt đầu nhộn nhịp. Trên chiếc xe Honda cũ kỹ cùng với balo máy ảnh, quần áo, tôi vượt hàng trăm cây số để đến với bà con các tỉnh miền Tây. Tôi đã đi khắp các ngõ ngách ở miền Tây bởi lẽ nơi đâu có làng nghề là nơi đó có tôi. Đến bây giờ, mỗi khi có dịp ghé lại miền Tây, kỷ niệm về những lần đi tác nghiệp lại ùa về trong tôi.

Nếu như được nói về hành trình tác nghiệp của mình thì tôi vẫn cảm ơn nghề báo bởi đối với tôi đam mê không bao giờ giới hạn - Nghề báo là duy nhất trên cuộc đời. Nếu được chọn lại về ước mơ của bản thân tôi vẫn chọn con đường mà mình đang đi và cứ như thế, tôi dần trưởng thành từ những lần tác nghiệp.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/truong-thanh-tu-nhung-lan-tac-nghiep-46960.html