Truyện của em: Câu chuyện rừng xanh

Gốc
(HNM) - Trong khu rừng nọ, có một bác Núi già trầm tư, điềm đạm và ít nói. Dưới chân bác có một cô Suối nhỏ chảy quanh. Xinh đẹp với màu áo xanh mềm mại, thướt tha, lúc nào cô cũng uốn lượn đầy vẻ kiêu hãnh, tự tin. Từ sau khi nhận giải quán quân trong cuộc thi hoa hậu rừng, cô không còn thân thiện với mọi người như trước nữa, cô trở nên kiêu ngạo, ích kỷ và vô cùng hợm hĩnh. Cô luôn coi mình là trên hết và rất hay chê bai người khác. Rồi cỏ cây muông thú trong rừng dần dần xa lánh cô.

Minh họa: Lâm Thao

Trên đầu bác Núi có một cánh chim chao liệng. Đó chính là chị Bồ Câu nổi tiếng đẹp tuyệt trần với bộ áo lông trắng muốt. Cả khu rừng ngưỡng mộ vẻ đẹp của Bồ Câu nên đã trao cho chị danh hiệu "Nữ hoàng sắc đẹp". Mỗi sáng sớm, chị bay lượn khắp khu rừng như để khoe chiếc áo rực rỡ và vẻ mỹ miều. Một hôm, chị thấy khát nước nên định hạ xuống uống nước bên bờ suối. Thấy chị Bồ Câu, cô Suối cất giọng nghêu ngao:

- Chim kia ngự ở trên trời. Thế gian ai đẹp được dường như ta.

Biết cô Suối mỉa mai mình, chị Bồ Câu liền đáp:
- Xin thưa suối đẹp nhất nhà. Nhưng tôi đâu có kém phần đẹp xinh.

Suối bảo:
- Tôi biết với danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp, chị hẳn không phải là thường, hẳn có con mắt thẩm mỹ chuyên sâu. Vậy chị nhận xét thế nào về chiếc áo hoàn mỹ của tôi?

Chị Bồ Câu tức lắm, nhưng cố nín nhịn:
- Vâng, áo của chị đẹp lắm. Trông nó thật mềm mại và tươi mát.

Suối cười khanh khách:
- Chị quả là có con mắt tinh đời. Ai cũng khen tôi vì màu áo xanh mượt đấy. Trong khu rừng này, chả có dòng suối nào đẹp bằng tôi đâu!
- Thế còn bộ lông của tôi thì sao? - Giọng chị Bồ Câu không mấy dễ chịu.

Suối không hề chú ý đến câu hỏi của chị Bồ Câu mà tiếp:
- Chúng ta đều xinh đẹp cả, chỉ trừ có bác Núi xấu xí, lởm chởm kia thôi. Tôi rất xấu hổ khi phải chảy quanh chân bác ta.

Chị Bồ Câu cũng đồng tình, tiếp lời:
- Phải đấy! Tôi cũng đồng ý với chị. Bác ta cứ đứng sừng sững, cản đường tôi bay.

Cả Suối và Bồ Câu đều nói rất to, ngụ ý để cho bác Núi nghe thấy. Bác Núi buồn và tủi thân lắm. Bỗng có tiếng nói của cây cổ thụ già:
- Tôi đã nghe hết câu chuyện. Các chị như thế là sai rồi. Sao các chị lại chê bai bác Núi như thế? Bác Núi đã giúp ích rất nhiều cho khu rừng này. Bác ấy đã...

Cô Suối ngắt lời, giọng kiêu ngạo:
- Gớm, ích lợi gì? Cái khối đá khổng lồ ấy thì giúp ích được gì cho chúng ta nào? Bác ta chỉ biết đứng chắn ngang, không cho ai đến ngắm sắc đẹp hoàn hảo của tôi thôi. Bề ngoài thì có vẻ tốt bụng lắm, nhưng rõ ràng bác ta ghen tị với tôi!

Cây từ tốn đáp:
- Cô Suối không được nói như thế. Bác Núi rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi cần mà. Mà cô thử nhìn xem, trông cô đẹp hơn khi đứng dưới bác Núi đấy.

Các cây, hoa khác cũng đồng tình theo:
- Phải đấy! Phải đấy! Trông cô thật tuyệt khi ở cạnh bác Núi.

Suối rụt rè hỏi:
- Thế tại sao ngày càng ít động vật đến đây chơi với tôi thế?

Một cây hoa trả lời:
- Điều đó cô phải tự biết chứ! Trước đây cô dịu dàng, tốt bụng. Còn bây giờ, vì cái danh tiếng xinh đẹp mà cô trở nên kiêu căng, xấu tính, ai cũng ghét.

Câu nói của cây hoa làm cô Suối ngượng chín mặt. Chị Bồ Câu liền nói:
- Có thể bác Núi có ích đối với Suối, nhưng tôi thì được gì nào? Bác ta luôn cản đường tôi bay.

Một bông cúc gần đó lên tiếng:
- Thế chị không biết rằng khi bay qua ngọn núi, trông chị đẹp và nổi bật lắm sao?

Trong lúc chị Bồ Câu khó xử, cô Suối đã lên tiếng:
- Tôi hiểu ra rồi! Trên đời này không ai là xấu xí, ai cũng có một vẻ đẹp riêng. Mỗi chúng ta là một phần không thể thiếu tạo nên vẻ đẹp của khu rừng.

Cuối cùng, chị Bồ Câu và cô Suối xin lỗi bác Núi. Bác Núi khẽ cười và bảo:
- Không sao đâu! Các chị biết lỗi là được rồi. Từ nay chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau nhé!

Từ đó trở đi, bất kể là mùa nào, khu rừng vẫn giữ được vẻ xanh tươi và luôn tràn đầy sức sống.

Tin nóng

Tin mới