Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Truyện ngắn: Chuyện nắng

Báo Phụ Nữ Việt Nam
Gốc

Giọng cô bé trong veo và tiếng cười khúc khích của bọn bạn làm tội nghiệp những bông hoa dẻ vàng ươm sắc nắng. Hoa nắng bây giờ đâu còn trong trẻo như xưa nữa...

Mùa hè. Ở rừng vẫn còn những ngày âm u. Mây kéo về bọc từng đám trên đỉnh, kín cả bầu trời. Buổi sáng, nắng len lỏi vạch từng kẽ lá dày rậm rọi thẳng xuống lỗ hổng trên mái nhà thằng Cò. Nó dụi dụi mắt, ngồi thừ ra một lúc, rồi huýt một điệu nhạc quen thuộc. Với tay lấy chiếc móc và giỏ hái trái, nó nhảy theo điệu sáo xuống dốc núi. Nghe lá khô lạo xạo cựa mình dưới chân trần mát rượi. Chân núi ngập tràn những nắng. Nắng rải dài mơn man làm bãi cỏ như mênh mông thêm. Nhà hàng xóm bên kia đồi mới có cháu gái từ thành phố về nghỉ hè. Căn nhà nhỏ của nội nằm giữa khu vườn toàn trái cây rộng lớn làm nó thích ngay từ buổi đầu tiên. Nó vịn vào xích đu rướn nhẹ như một con mèo con, tung tẩy người lên. Những lúc ấy, nó không hề bận tâm tới những viên thuốc đáng ghét và những cơn đau nhói ở tim vẫn giày vò nó. Cảm thấy có một niềm vui tỏa ra trong lòng.

Chuông reo. Tiếng chuông ở đây cũng êm dịu, trong trẻo lắm chứ không như một âm thanh lạc lõng lọt vào bản tạp âm inh ỏi như ở phố. Nội lom khom ra, nheo nheo mắt nhìn, thằng bé linh lợi bước vào, thoăn thoắt đu người lên từng cành cây, một chốc lại thả từng trái xoài, vú sữa hái được xuống cho nội sắp vào giỏ. Con bé đưa mắt dõi theo dáng hao gầy của thằng bé, tủm tỉm cười. Cho tới lúc nội khoát tay ra hiệu, nó tụt xuống, tập tễnh bước thấp bước cao đi lại, giỏ xoài, vú sữa tươi rói, to đùng, nặng trĩu choán hết phía sau lưng. Số trái cây ấy, thằng Cò thường cõng ra chợ bán giúp nội. Nó sẽ được một phần nhỏ, đủ để mua thức ăn trong nhà.

Thằng bé đưa tay áo quệt ngang cái trán dô đang rịn mồ hôi. Mắt nó chợt dừng lại trước con bé đang nép mình bên xích đu. Thằng bé cười toe, hàm răng lộn xỉ khoe ra. Con bé kéo chiếc váy dài trắng qua một bên, nhìn e dè, tủm tỉm cười. Không hiểu sao, Cò cứ cảm thấy nó như một công chúa bé.

Hôm sau, nó lại thấy con bé ngồi nơi cây xích đu. Vẫn dễ thương, hiền lành giữa một vườn hoa nắng lung linh. Xếp giỏ trái cây cuối cùng lên xe, nó đã thấy con bé đứng bên mình, dò hỏi:

- Anh là Cò hả?

- Ừ…m…m, tui là Cò!

Con bé tròn xoe mắt rồi bật cười trước cái kiểu trả lời ngồ ngộ của Cò. Nó nheo mắt:

- Sao lại Cò? Đấy đâu phải là cái tên? Vì anh giống Cò à?

Cò lắc đầu. Trước vẻ hồn nhiên đến ngây thơ của con bé, nó cũng bật cười, tiếng cười rải dọc vườn nắng.

Sau buổi ấy, Cò đã thân với bé lắm. Thư - tên con bé - dễ thương và gần gũi lạ. Hình như nó thua Cò 4 tuổi nếu Cò là 12, thua 5 tuổi nếu Cò là 13. Tuổi mình, Cò cũng không nhớ rõ nữa.

Sinh nhật Thư, Cò hái nhành lan tím tận trong hẻm núi. Lại thêm mấy quả chay chín thơm lừng. Nó cảm thấy cô bé cũng nhỏ xinh như nhành lan kia vậy. Bà đã sắp sẵn một đĩa đầy hoa quả. Con bé vừa gọt những trái xoài vừa say sưa nghe Cò kể chuyện. Chuyện về cô bé ngoan hiền vượt hàng ngàn con suối và đỉnh núi để tới đỉnh núi cao nhất, gom đủ một trăm bông hoa nắng về chữa bệnh cho mẹ. Mắt Thư ươn ướt, con bé nhẹ nhàng đứng dậy, ngước đôi mắt trong veo nhìn vòm lá trước nhà. Nắng lung linh rọi qua kẽ lá thành một dây tơ dịu dàng rải xuống, đổ thành những giọt xoe tròn trên đất thâm nâu. Con bé nheo nheo mắt tủm tỉm cười nhìn Cò rồi say mê ngắm từng sợi nắng. Hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ngang tầm mắt rồi bắt đầu nhắm lại. Nó chầm chậm mở tay ra, chợt thảng thốt. Cẩn thận, con bé khum lòng bàn tay, nắng đọng thành từng chấm sáng. Hụt rồi! Nó phụng phịu lắc lắc tay Cò:

- Anh Cò hái cho em đi!

- Hái gì cơ?

Cò ngạc nhiên, bật cười thích thú. Trời ạ, thà cô bé đòi Cò hái những nhành lan tận sâu trong rừng, Cò còn hái được, chứ hoa nắng ở ngay trước mắt nhưng nào có ai cầm nắm được bao giờ? Cò đưa tay búng nhẹ lên cái mũi hếch của con bé:

- Làm sao mà hái được?

- Không biết đâu! Anh Cò nói dối. Cô bé ấy hái được cho mẹ cơ mà! Em muốn hái cho em…

Bất chợt, con bé nhớ tới những viên thuốc đáng ghét, đắng nghét, những cơn nhói đau… Nó mím chặt môi, nước mắt chảy dài ra. Cò đưa tay vuốt những giọt nước bên bầu má con bé đang thi nhau rớt, dỗ dành:

- Thôi nào, anh sẽ hái… Nhưng phải là hoa nắng ở trên đỉnh núi kia. Như cô bé ấy đấy!

Ánh mắt con bé chợt ngời sáng. Nó toét miệng cười. Những bông hoa nắng lung linh thắp lên trên khuôn mặt đầy ngây thơ.

Mùa hè ấy lần lữa đi qua. Ngày cô bé về phố, Cò vội hái những bông hoa dẻ vàng tươi đang độ tỏa hương mềm mượt. Và vẫn dăm ba trái thù lù, trái chay chín thơm lừng - những loại trái cây mà trẻ con ở phố không bao giờ biết được. Con bé mím miệng cười, mắt tràn đầy hy vọng:

- Anh hái cho Thư hoa nắng đây ạ? Đẹp quá! Rồi Thư sẽ khỏi bệnh, anh Cò nhỉ!

Cò khẽ gật đầu, cảm giác có một nỗi buồn len lỏi và cảm giác mắc lỗi dâng lên. Không biết khi lớn lên, cô bé có hiểu cho Cò và hiểu ra rằng những bông hoa nắng là không có thực?

* * *

"Cò mỉm cười ngượng nghịu, đưa tặng cô bé chùm hoa dẻ mà lòng xốn xang khó tả…"

"Cò mỉm cười ngượng nghịu, đưa tặng cô bé chùm hoa dẻ mà lòng xốn xang khó tả…"

… Giờ thì thằng Cò 18 tuổi. Hình như thế, nếu áng chừng của mẹ là đúng.

Cò vẫn hàng ngày đi hái trái thuê cho những khu vườn trong xóm. Lại một mùa hè nữa. Mỗi sáng, hái trái cho bà Năm, Cò lại nhìn về phía cây xích đu đã cũ sờn, nhớ về cô công chúa bé nhỏ với những bông nắng ngày xưa.

Kỳ nghỉ, Thư cố nì nèo xin bố mẹ về nhà bà. Ký ức như một vệt khói xa xăm. Gần 10 năm rồi còn gì? Lần này còn có hai đứa bạn thân về cùng, có lái xe riêng. Như vậy bố mẹ mới có thể yên tâm rằng trái tim nhạy cảm của Thư không đỏng đảnh trở chứng.

Có tiếng gọi cửa. Cô bé không còn cảm giác vui vui như ngày xưa. Khó chịu vì bị làm phiền ngay giữa cuộc chơi, Thư đẩy mạnh cửa, hơi sững lại khi thấy một gương mặt quen quen và bó hoa vàng rực. Chịu, không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Cò mỉm cười ngượng nghịu, đưa tặng cô bé chùm hoa dẻ mà lòng xốn xang khó tả…

Anh tặng… tôi à? À, mà anh là…

Cò cười gượng gạo, gật đầu.

- Anh gặp nội à? Nội đi vắng rồi.

Có một nỗi buồn xa vắng ập tới. Cò quay đi. Sau lưng, cánh cổng lạnh lùng khép lại. Cô bé ngày xưa quên Cò và những bông hoa nắng thật rồi.

- Chúng mày ạ, có một lão tự dưng tặng tao hoa. Có lẽ lão hái dưới bãi sông lúc nãy mình qua. Cả một vạt, mà eo ôi, sao tao ghét mấy loại hoa quê mùa này thế, mùi thơm gì mà kì ha…

Tội mấy bông hoa dẻ quá, chỉ tại nó không quen vị phố.

Cò đứng dựa vào bức tường. Giọng cô bé trong veo và tiếng cười khúc khích của bọn bạn làm tội nghiệp những bông hoa dẻ vàng ươm sắc nắng. Hoa nắng bây giờ đâu còn trong trẻo như xưa nữa, phải không Thư?…

Khôi Nguyên Thảo

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-chuyen-nang-20220621115825174.htm